Nga- Ukraine
Truyền thông Nga liên tục cập nhật tình hình chiến sự Nga- Ukraine. Theo đó ngày 23/6, Nga tấn công 2 khu huấn luyện quân sự của Ukraine.
Đêm 23 rạng 24/6, Nga tiếp tục tiến hành đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn với tổng cộng 97 máy bay không người lái (bao gồm UAV Shahed và các loại mồi nhử) phóng đi từ nhiều hướng – trong đó có thành phố Oryol, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và bán đảo Crimea.
Lực lượng Nga còn đạt được bước tiến ở ít nhất 5 khu vực tại tỉnh Donetsk, gồm các làng Klishchiivka, Dachne, Toretsk, Fedorivka và Shevchenko.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 24/6 xác nhận các lực lượng đặc nhiệm nước này, phối hợp với pháo binh và lực lượng tên lửa, đã tấn công kho nhiên liệu Atlas tại tỉnh Rostov của Nga trong đêm 22–23/6.
Kho dầu Atlas được cho là một trong những cơ sở hậu cần lớn, cung cấp nhiên liệu và chất bôi trơn cho các đơn vị quân đội Nga đang tác chiến tại các khu vực tạm chiếm ở Luhansk và Donetsk.
Theo kế hoạch, vòng đàm phán Nga - Ukraine thứ 3 sẽ diễn ra, dù 2 nước liên tục tấn công lẫn nhau. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ bàn về một số vấn đề đối với vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine trong tuần này. Thật khó để đoán ngay bây giờ, nhưng thời gian sẽ xuất hiện”, ông Peskov cho biết.
Liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường đến Hà Lan ngày 24/6 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker nhấn mạnh chính quyền ông Trump chỉ mong muốn một liên minh mạnh mẽ hơn. Có khả năng Tổng thống Donald Trump gặp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về tương lai xung đột Nga- Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho biết ông muốn thấy một thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt tình hình thù địch ở Ukraine. "Tôi sẽ phải xem xét. Nhưng, bạn biết đấy, tôi muốn thấy một thỏa thuận với Nga" - đài RT dẫn lời ông Donald Trump nói với các phóng viên khi đang trên đường đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại The Hague, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Các đối tác châu Âu và Canada đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi đã cam kết viện trợ hơn 35 tỷ euro trong năm nay. Vì vậy, có thể yên tâm rằng tổng số tiền viện trợ năm 2025 sẽ cao hơn 2024. Điều này thể hiện rõ lập trường tiếp tục ủng hộ Ukraine. Tôi cho rằng hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai sẽ gắn chặt với chi tiêu quốc phòng của các nước đồng minh”.
Về phía EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine có thể tiếp cận nguồn vốn từ quỹ “Hành động An ninh vì châu Âu” (SAFE) trị giá 150 tỷ euro (tương đương khoảng 170 tỷ USD) để tài trợ cho các dự án quốc phòng.
Giới phân tích nhận định, xung đột Nga-Ukraine hiện đã không còn trong phạm vi hai quốc gia mà đã trở thành cuộc đối đầu Nga-NATO, đặt ra những thách thức và nguy cơ nghiêm trọng về an ninh toàn cầu. Phương Tây đã phát động một cuộc chiến tổng lực tấn công Nga trên tất cả lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tình báo, thông tin... và rồi nhận lại sự đáp trả không kém phần quyết liệt của Moscow.
Xung đột kéo dài đẩy kinh tế thế giới rơi vào vòng bủa vây của thách thức. Thị trường năng lượng, tài chính, tiền tệ chao đảo, lạm phát tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Ngân hàng Thế giới dự báo, kinh tế toàn cầu có thể sẽ bước vào thời kỳ suy thoái lớn nhất kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1929-1933, còn cuộc chiến tiêu hao kéo dài này ít nhất cho đến hết năm 2025.
Israel- Iran
Xung đột Israel- Iran sau 12 ngày diễn ra, và sau cuộc tấn công trả đũa của Teharan vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar ngày 23/6, Mỹ- Isrel- Iran đã quyết định dừng tấn công lẫn nhau, khi tổng thống Mỹ thông báo Israel và Iran ngừng bắn toàn diện.

Sau tuyên bố ngừng bắn và lộ trình tiến tới thỏa thuận ngừng bắn dài hơn, cả Mỹ, Israel và Iran đều có những tuyên bố của riêng mình.
Xung đột Iran - Israel diễn ra ngày 13/6 khi Israel tấn công phủ đầu, cáo buộc Tehran làm giàu uranium để chế tạo bom nguyên tử. Sau đó Iran có màn đáp trả và 2 bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”.
Về phía Mỹ, ông Trump úp mở thời gian Mỹ tham gia vào cuộc xung đột nhưng ngày 22/6 đã bất ngờ quyết định can thiệp bằng cách sử dụng máy bay ném bom B-2 không kích ba cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Iran.
Đáp lại, tối 23/6, Iran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar để trả đũa. Sau đó, Tổng thống Trump thông báo Tel Aviv và Tehran đã đồng ý ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 24/6 cho biết đã ra lệnh quân đội "đáp trả mạnh mẽ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Iran" sau khi phát hiện và đánh chặn hai tên lửa được phóng từ Iran.
Diễn biến khiến giới quan sát không thể loại trừ khả năng hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn trong tương lai.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 24/6 hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Ông Guterres kêu gọi Israel và Iran tôn trọng thỏa thuận này và hy vọng thỏa thuận ngừng bắn có thể được nhân rộng ở những cuộc xung đột khác trong khu vực.
Trong cuộc họp ngày 24/6 của HĐBA LHQ, Quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Dorothy Shea phát biểu khẳng định các cuộc không kích do Washington tiến hành đã làm suy yếu năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
Ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, Nga hoan nghênh thông báo về việc Israel và Iran đạt được lệnh ngừng bắn.
Saudi Arabia và Liên minh châu Âu hoan nghênh thông báo ngừng bắn của ông Trump, trong khi Trung Quốc kêu gọi Iran và Israel tìm kiếm "giải pháp chính trị".
Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Tổ chức Khủng hoảng quốc tế, cho rằng "Mỹ có thể nói rằng họ đã làm chậm chương trình hạt nhân Iran. Israel có thể nói rằng họ đã làm suy yếu kẻ thù khu vực, còn Iran có thể tuyên bố rằng họ đã sống sót và đẩy lùi các lực lượng quân sự mạnh hơn nhiều”.
Liên hệ gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?
Trước câu hỏi trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 24/6 khẳng định cuộc tấn công của Israel vào Iran với cuộc xung đột ở Ukraine không có mối liên hệ gì và rất khác nhau. Do hai khu vực có nguyên nhân và bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

Theo ông Lavrov, xung đột ở Trung Đông nổ ra chủ yếu do sự nghi ngờ của Israel rằng Iran đã vi phạm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT), và IAEA thì không xác nhận được.
Trái lại, ông Lavrov cho rằng Ukraine đã công khai vi phạm các cam kết của mình bằng cách kéo NATO tiến gần biên giới Nga và tạo ra các mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moscow. Lập trường của Nga phản đối sự mở rộng của NATO từ lâu đã là trung tâm trong cuộc xung đột với Ukraine. Các quan chức Nga cũng nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev là yếu tố gây mất ổn định.
Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra rằng, trước năm 2022, Ukraine đã liên tục pháo kích khu vực Donbass và sát hại dân thường, hành động vi phạm Thỏa thuận Minsk 2014–2015. “Họ đã lên kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ đó bằng vũ lực để thiết lập các căn cứ NATO tại Crimea. Người Anh còn dự tính xây dựng một căn cứ hải quân ở Biển Azov – tất cả những điều này đều đã được biết đến”, ông Lavrov nói.
“Nhưng không có một bằng chứng nào cho thấy Iran từng thực hiện hành động thù địch nào với Israel”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Ông Lavrov cũng so sánh vấn đề ngôn ngữ: “Ví dụ, tiếng Do Thái không bị cấm ở Iran, ở đó vẫn có các giáo đường Do Thái, đạo Do Thái không bị cấm”, ông Lavrov nói. “Tương tự, tiếng Do Thái cũng được sử dụng tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ở Israel, tiếng Arab cũng không bị cấm”.
Trên thực tế, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về các điều khoản mà Mỹ, Israel và Iran đồng ý sau ngừng bắn.
"Iran không có đủ năng lực để tiếp tục cuộc chiến này. Chúng ta có vấn đề kinh tế, gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ của công chúng và không có tiềm lực quân sự, công nghệ giống Israel và Mỹ", ông Sadegh Norouzi, lãnh đạo Đảng Phát triển quốc gia Iran, nhận định.
Tuy nhiên, liệu Iran đã chấp nhận hồi kết của xung đột? Các quan chức phương Tây cũng thừa nhận họ không chắc điều gì đã xảy ra với kho dự trữ uranium của Iran.
Với xung đột Nga- Ukraine, trước cuộc gặp với ông Trump tại hội nghị ở Hà Lan, phát biểu hôm 24/6 tại The Hague, ông Zelensky kêu gọi phương Tây “tăng cường đầu tư vào Ukraine” và cho rằng tất cả vũ khí được sản xuất ở Ukraine sẽ trở thành một phần hệ thống phòng thủ của châu Âu.
Một số nguồn tin cho biết các nhà ngoại giao Brussels muốn đóng vai trò là cầu nối cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, vẫn còn một số quyết định chính trị quan trọng cần được đưa ra vào thời điểm này, đặc biệt là liên quan đến Ukraine.
Xung đột Nga- Ukraine không chỉ là cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine mà còn là cuộc chiến ủy nhiệm trong cuộc chiến tranh lạnh lớn hơn giữa khối phương Tây do Mỹ lãnh đạo và khối Á-Âu bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và các đối tác của họ, nhà phân tích Anthony De Luca-Baratta của tạp chí quân sự Mỹ National Interest bình luận.
Cuộc chiến đó cũng diễn ra ở các quốc gia Trung Đông và cuộc đối đầu tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc về Đài Loan. Các chiến trường của cuộc chiến tranh lạnh mới kết nối với nhau, dẫn đến một hệ thống địa chính trị đặc trưng bởi sự cạnh tranh và xung đột.
Israel đã tham gia hỗ trợ Ukraine khi Kiev chống lại Nga. Israel là một trong 141 quốc gia lên án khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Iran thì kiên quyết ủng hộ Nga. Tehran cung cấp viện trợ quân sự cho cuộc chiến của Nga. Iran cũng phái cố vấn quân sự đến Crimea do Nga chiếm đóng.
Tóm lại, xung đột Nga-Ukraine và Iran-Israel đại diện cho hai mặt của cuộc cạnh tranh giữa khối phương Tây tìm cách duy trì trật tự quốc tế hiện tại và khối Á-Âu cạnh tranh để xóa bỏ nó.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các cuộc xung đột trên không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế và nguồn lực quân sự của các bên mà còn định hình lại ưu tiên địa chính trị của các cường quốc.