Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến của kiều bào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.

Đoàn thanh niên kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn thanh niên kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.

Những ý kiến tâm huyết từ kiều bào ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ mong muốn đóng góp, hoàn thiện các nội dung của văn kiện, từ đó phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến của kiều bào cho sự phát triển đất nước ở giai đoạn mới.

Khẳng định vị thế của văn hóa

Bày tỏ đồng tình với nhiệm vụ nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: “Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước,” Tiến sỹ Dân tộc học Hồng Hà, kiều bào Pháp, Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 cho rằng, đây là một tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Để biến tầm nhìn này thành hành động cụ thể trong cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, bà Hồng Hà cho rằng cần có những giải pháp mang tính hệ thống và đột phá. Đây cũng là hành động thiết thực để tiếp tục đưa tinh thần của Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đi vào chiều sâu, nhất là trong các nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và lan tỏa “sức mạnh mềm” Việt Nam.

Từ góc nhìn của một nhà Dân tộc học, Tiến sỹ Hồng Hà khẳng định: “Ngôn ngữ là phương tiện của văn hóa. Vì vậy, việc đầu tư cho dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài phải được xem là một nhiệm vụ chiến lược, là ‘gốc rễ’ để giữ gìn dân tộc. Chúng ta cần một chiến lược quốc gia bài bản chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào.”

Cụ thể, kiều bào Pháp đề xuất, Nhà nước tiếp tục có chính sách đầu tư tương xứng, đặc biệt trong việc biên soạn các bộ giáo trình dạy tiếng Việt hiện đại, phù hợp với tâm lý và môi trường sống của thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài.

“Nhu cầu học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là rất lớn, nhưng còn thiếu các công cụ giảng dạy hấp dẫn. Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, xây dựng các trò chơi học tiếng Việt sinh động, đồng thời có cơ chế đào tạo và công nhận đội ngũ giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài,” bà Hồng Hà chia sẻ.

Song song với ngôn ngữ, Tiến sỹ Hồng Hà đề xuất xây dựng một “hệ sinh thái văn hóa số quốc gia.” Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một “thư viện số quốc gia,” “bảo tàng lịch sử 3D,” “kho tư liệu phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật”... sẽ là cách để thế hệ trẻ kiều bào, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một cú nhấp chuột có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc một cách trực quan, hiện đại.

“Đây là cách về nguồn trên không gian số hiệu quả nhất,” Tiến sỹ Hồng Hà nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, kiều bào Lào, cho biết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Để đóng góp vào việc giữ gìn, lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, chị Nguyễn Thị Thanh Hương mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích thế hệ trẻ học tiếng Việt, giao lưu văn hóa Việt, tham gia các lễ kỷ niệm, lễ hội truyền thống của dân tộc tại nước sở tại để hiểu và tự hào về nguồn cội.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hương, thế hệ trẻ kiều bào tại Lào chính là cầu nối quý báu giữa hai dân tộc Việt-Lào. Các giải pháp đó không chỉ là cơ hội học hỏi tri thức và kỹ năng hiện đại mà còn giúp kiều bào trẻ trực tiếp góp phần vào công cuộc phát triển đất nước, gắn kết với quê hương bằng hành động cụ thể.

Cho rằng “phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa” - như trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nêu, là nhiệm vụ gắn bó mật thiết với người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật Ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đề xuất mở rộng các chương trình trao đổi thực tế, hoạt động tình nguyện cộng đồng, trại hè khởi nghiệp hoặc nghiên cứu ứng dụng dành cho thanh niên kiều bào tại quê hương.

“Thế hệ trẻ kiều bào hôm nay mang trong mình lợi thế kép, vừa được giáo dục trong môi trường quốc tế hiện đại, vừa mang dòng máu và tâm hồn Việt Nam. Đây là cách để khát vọng vươn lên của dân tộc được tiếp nối qua từng thế hệ - vừa tự hào về cội nguồn, vừa chủ động đóng góp cho tương lai đất nước,” ông Nguyễn Duy Anh nói.

Phát huy nguồn lực chiến lược của ngoại giao nhân dân

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tiến sỹ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc bày tỏ nhất trí cao với nhiệm vụ: “Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.”

Theo ông Trần Hải Linh, đây là một bước phát triển tư duy chiến lược rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn toàn cầu, chủ động tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác cho phát triển đất nước. Với hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược của ngoại giao nhân dân, gắn kết Việt Nam với thế giới bằng những sợi dây của niềm tin, văn hóa và tri thức.

Theo ông, ngoại giao nhân dân của kiều bào có thể góp phần nổi bật ở ba phương diện: Quảng bá hình ảnh quốc gia; xây dựng và củng cố “sức mạnh mềm Việt Nam”; đồng hành và bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường cạnh tranh chiến lược.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nhân kiều bào có thể hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua kết nối thị trường, kết nối đối tác, chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu; thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh tham gia vào chuỗi giá trị trong nước gắn với liên kết vùng, liên kết ngành, nhất là trong các lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế như công nghiệp chế biến-chế tạo, logistics, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch-dịch vụ chất lượng cao...

“Cộng đồng doanh nhân kiều bào luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, ý chí khởi nghiệp và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Nếu có môi trường thuận lợi, chính sách hỗ trợ và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư tư nhân ổn định, chắc chắn lực lượng này sẽ tiếp tục trở thành cầu nối chiến lược, góp phần ‘hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.’”

Cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn bó chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế và văn hóa, ông Phạm Khánh Nam, kiều bào Đức, chia sẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có trên 200.000 người tại Cộng hòa Liên bang Đức, đang trở thành một nguồn lực chiến lược của đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vừa là sức mạnh mềm, vừa là cầu nối hữu nghị, hợp tác và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam với thế giới.

Để phát huy tiềm năng này, ông Phạm Khánh Nam đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan đại diện ngoại giao và hội đoàn kiều bào, nhằm triển khai hiệu quả các chương trình ngoại giao nhân dân, văn hóa, giáo dục và kinh tế.

Cùng với đó là phát triển mạng lưới “Đại sứ nhân dân” trong cộng đồng người Việt toàn cầu, để mỗi người Việt ở nước ngoài đều trở thành cầu nối tin cậy, bạn bè thân thiết của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, thúc đẩy hình ảnh Việt Nam hội nhập, nhân văn và đổi mới sáng tạo, thông qua các hoạt động giao lưu, diễn đàn văn hóa-kinh tế, triển lãm khoa học và hợp tác giáo dục.

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

null