Phóng sự - Ký sự

Ðinh Nhanh: 45 năm tận tụy giữ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là người Bahnar, ông Ðinh Nhanh (71 tuổi, ở làng Chồm, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai) luôn coi rừng như máu thịt, là ngôi nhà thứ hai của mình. Hơn nửa đời người, ông Nhanh vẫn tận tụy giữ rừng.

Từ những bước chân không mỏi ấy, những cánh rừng phòng hộ nơi đây vẫn giữ được màu xanh, minh chứng cho một tình yêu rừng bền bỉ.

Những bước chân không mỏi

Từ trung tâm xã Canh Liên vào làng Chồm, con đường bê tông quanh co như dải lụa giữa đại ngàn. Hai bên đường, những rừng keo xen lẫn các cánh rừng tự nhiên, tầng tầng lớp lớp phủ kín lối đi.

Giữa không gian tĩnh lặng, làng Chồm hiện ra bình yên dưới làn sương sớm, như được ôm trọn trong vòng tay núi rừng.

Ông Đinh Nhanh (bên trái) kể cho tác giả nghe về quá trình hơn 45 năm gìn giữ những cánh rừng ở Canh Liên. Ảnh: D.Đ

Tôi gặp ông Đinh Nhanh khi ông đang thu xếp đồ đạc, dụng cụ để chuẩn bị cho một chuyến vào rừng hái nấm, tìm cây thuốc.

Dáng người nhỏ, mái tóc điểm màu muối tiêu, bàn tay chai sạn sạm nắng, ánh mắt sâu và sáng, tất cả như toát lên vẻ mộc mạc, kiên trì của người giữ rừng đã hòa vào nhịp thở của núi.

Vừa men theo lối mòn nhỏ dẫn vào khu rừng có tục danh suối Ba Cây ở làng Chồm giáp ranh với làng Canh Tiến (xã Canh Vinh), ông kể: "Thuở nhỏ, tôi thường theo cha vào rừng hái măng, lấy mật ong, tìm lá thuốc. Lớn lên, tôi tham gia du kích xã trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở lại với công việc giữ rừng".

Nhờ sự tận tụy của ông Đinh Nhanh, nhiều gốc cây cổ thụ ở cánh rừng suối Ba Cây luôn được gìn giữ xanh tốt. Ảnh: D.Đ

Hơn 45 năm qua, những bước chân của ông vẫn đều đặn in dấu trên từng lối mòn, khe suối ở các cánh rừng Kon Kà Rá, suối Treng, Tà Bưng, suối Long…

“Tôi sống nhờ rừng từ nhỏ. Rừng cho cái ăn, cái mặc, che chở làng mình mùa giông gió, thời chiến tranh. Mình coi rừng như máu thịt. Còn sức là còn bảo vệ rừng, chỉ mong con cháu sau này vẫn nghe tiếng chim, thấy màu xanh bình yên như bây giờ”-ông tâm sự.

Vừa đi, ông vừa chỉ tay giới thiệu từng cây thuốc của người Bahnar, những gốc chò chỉ, sấu rừng, bình linh… đã mấy chục năm tuổi, thân to phải 2-3 người ôm mới xuể.

Thấy vài hạt chò chỉ nảy mầm bên bờ suối, ông cúi xuống, cẩn thận chọn chỗ đất trống để gieo lại, như gửi vào đó một niềm tin rừng sẽ mãi xanh.

Ngồi nghỉ bên gốc sanh cổ thụ, ông chậm rãi kể về những kỷ niệm khó quên trong hành trình giữ rừng. Nửa đời gắn bó với rừng núi, ông từng phát hiện nhiều vụ xâm hại rừng, từ thân cây bị đốn hạ, mùn cưa còn ướt, đến lán trại của lâm tặc.

Ông nhớ nhất là vụ việc xảy ra vào khoảng năm 1999-2000, ở khu rừng suối Bung (làng Cát). Hôm đó, khi đang đi tuần và hái cây thuốc, ông phát hiện một nhóm người từ nơi khác lén chặt phá cây cổ thụ, thậm chí dùng mìn phá đá dưới suối để tạo dòng chảy cuốn gỗ ra ngoài.

Trước cảnh tượng ấy, ông lặng người vài giây, rồi lập tức băng rừng về báo cho chính quyền và lực lượng Công an, dân quân xã. Chỉ sau ít giờ, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, thu giữ phương tiện và ngăn chặn hành vi phá rừng.

“Lúc đó, tôi sợ chứ, vì họ đông, lại có vẻ bặm trợn. Nhưng nghĩ đến rừng, đến bao con suối là nguồn nước cho người dân Canh Liên, tôi không thể im lặng. Nếu ai cũng sợ, rừng sẽ mất, làng rồi cũng khổ. Giữ rừng không chỉ là việc của một người, mà của cả làng. Tôi làm được gì thì làm, miễn sao rừng còn”-ông Nhanh nhớ lại.

"Truyền lửa" yêu rừng cho con cháu

Những ngày không đi tuần rừng, ông Nhanh vẫn quanh quẩn trong làng, khi đan gùi, sửa cán rựa, lúc ngồi bên nhà sàn kể chuyện rừng cho đám trẻ nghe. Ông kiên nhẫn giải thích: “Rừng như người bạn lớn của dân làng. Biết giữ rừng là giữ lấy nước, lấy cái ăn, cái ở. Rừng nuôi người nên người đừng làm khổ rừng”.

Không chỉ kể chuyện, ông còn dạy thanh niên cách nhận biết dấu hiệu rừng bị xâm hại: mùn cưa mới, dấu kéo gỗ, vết giày lạ hay tiếng máy cưa vọng xa… Mỗi chuyến đi tuần, ông rủ thêm vài người cùng đi để vừa làm vừa dạy. Ban đầu đi cho biết, sau rồi thành quen, thành yêu rừng như ông.

Ông Đinh Nhanh (bên trái) giới thiệu với cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh biết về công dụng của một số cây dược liệu. Ảnh: D.Đ

Ông Mai Thanh Phương (45 tuổi, làng Chồm) chia sẻ: “Mình theo ông Nhanh đi rừng từ hồi còn thanh niên. Ông ấy kỹ tính lắm. Ai chặt cây non hay xả rác trong rừng là ông nhắc liền. Nhờ ông, dân làng hiểu rừng quý thế nào. Giờ có việc gì liên quan đến rừng, ông luôn đi đầu, không nề hà”.

Trong những buổi sinh hoạt làng, ông thường phối hợp cùng Chi bộ, Ban Quản lý làng và UBND xã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng (BVR).

Ông nói chậm rãi, mộc mạc, nhưng ai nghe cũng thấm: Giữ rừng không chỉ là việc của Nhà nước, mà là trách nhiệm của từng người dân. Nhờ vậy, hơn 90 hộ dân làng Chồm đều tham gia nhận khoán BVR với diện tích hơn 1.467 ha, vừa có thêm thu nhập, vừa giữ được “lá phổi xanh” của quê hương.

Không chỉ vận động dân làng tham gia BVR, ông còn là tấm gương trong chính gia đình mình. Cả ba người con trai của ông đều gắn bó với rừng, trong đó người con út là nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, hai người anh thường xuyên tham gia cùng tổ BVR cộng đồng.

Ông Đoàn Vũ Cường-Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên-cho biết: “Ông Đinh Nhanh là người gắn bó với rừng lâu năm, được bà con quý trọng và tin theo. Không chỉ giữ rừng bằng trách nhiệm, ông còn truyền cho lớp trẻ tinh thần yêu rừng, sống hài hòa với thiên nhiên.

Nhờ có những người như ông, phong trào BVR ở Canh Liên trở thành ý thức chung của cộng đồng. Mỗi cây rừng, mỗi con suối hôm nay đều in dấu công sức của ông và những người như ông đã bền bỉ vun đắp”.

Có thể bạn quan tâm