(GLO)- Trong thời chiến, ông Đinh Yom (SN 1934) là một dân quân dũng cảm, mặc dù 3 lần bị thương nhưng ông vẫn kiên gan cùng dân làng đánh giặc. Hòa bình, ông lại khuyên bảo bà con đoàn kết, chăm chỉ làm ăn. Đinh Yom trở thành già làng uy tín, một cựu chiến binh gương mẫu mà dân làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) nể phục.
Theo gương bok Núp
Trong ngôi nhà đơn sơ, tấm ảnh anh hùng Núp được ông Yom trang trọng treo ở vị trí cao trong nhà, xung quanh là những tấm bằng khen, giấy khen mà ông đã đạt được trong suốt cuộc đời mình. Ngước nhìn bok Núp, ông Yom nhớ lại, khuôn mặt không giấu được bồi hồi: “Từ ngày nhỏ tôi đã được gần với bok Núp. Sau khi ông đi tập kết ra Bắc rồi trở về, cả làng cùng nhau lên rừng kiếm nguyên liệu, dựng cho ông một mái sàn lợp bằng tranh tre, vách nứa. Từ đó, ngày nào tôi cũng tới nghe bok Núp kể chuyện đánh giặc, chuyện đồng bào mình ngoài bắc”. Những ngày đánh giặc gian khổ nhưng anh dũng của quân và dân mà bok Núp kể lại như thấm sâu vào máu thịt, suy nghĩ của người dân quân Đinh Yom. Có lần, ông Yom tâm sự với bok Núp về những khi không may bị thương của mình trong lúc ra trận đánh giặc, bok Núp liền căn dặn ông cần phải cẩn trọng hơn vì có thể sẽ mất mạng. Lúc đó, ông nói với bok Núp rằng: “Nếu cháu có chết thì cũng là chết để cho dân làng về sau được sung sướng”. Bok Núp nhìn ông rồi khen: “Được! Được! Cháu nghĩ vậy là giỏi”.
Ông Đinh Yom luôn khuyên bảo dân làng mình cần phải đoàn kết, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, đau ốm. Ảnh: P.L |
Trong ký ức của ông Yom vẫn còn nhớ như in lời dặn dò của anh hùng Núp đối với ông và cả dân làng Stơr rằng: “Cả làng phải đồng lòng đánh giặc, lập lại hòa bình. Sau đó phải tăng gia sản xuất, chăm chỉ làm ăn, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ thù. Người cán bộ cần phải gương mẫu cho cả làng noi theo”. Chính vì vậy, trong những năm 1971-1972, khi bộ đội về đóng quân tại làng, ông Yom cùng người làng đã tích cực đóng góp, ủng hộ lúa gạo, rau quả cho bộ đội đánh giặc. “Khi ấy, nhà nào làm được 20 gùi gạo thì nhường cho bộ đội 15 gùi, chỉ giữ lại 5 gùi cho mình mà thôi. Sau này hòa bình rồi, cả làng tôi được bok Núp dạy cách nuôi con bò, chăm chỉ làm ăn, xây dựng kinh tế”- ông Yom tâm sự.
Cựu binh uy tín
Một trong những điều mà ông Yom vẫn thường dặn dò bà con trong làng chính là sự đoàn kết. “Tất cả mọi người cần phải đoàn kết. Không chỉ những người trong làng mình mà còn phải đoàn kết với các làng anh em khác nữa, như vậy mới có thể giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn”-ông Yom quả quyết. Nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau mà ông Yom đã dễ dàng có được sự đồng thuận, nhất trí cao của dân làng khi đưa ra ý kiến mỗi hộ đóng góp hơn 1,2 triệu đồng để làm nhà rông văn hóa cho làng Stơr. “Khi tôi vận động bà con đóng góp, không ai phản đối cả, thậm chí có người đem tiền đến nộp luôn”-ông Yom nhớ lại.
Cũng từ tinh thần đoàn kết đó, ông Yom kêu gọi mọi người trong làng tích cực giúp đỡ lẫn nhau, động viên thăm hỏi mỗi khi đau ốm. Đặc biệt, gia đình nào có ý định sửa chữa hoặc làm nhà, ông Yom lại vận động người trong làng tới giúp một tay, vì vậy mà ngôi nhà chẳng mấy chốc đã làm xong. Nhìn thấy con đường đi nương rẫy khúc khuỷu, gập ghềnh, mỗi năm tới mùa thu hoạch nông sản, ông Yom lại kêu gọi 50-60 người làng tay cuốc, tay xẻng san, lấp cho đường bằng phẳng hơn. Nhờ thế mà việc vận chuyển hạt bắp, hạt lúa, cây mía về nhà cũng trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn rất nhiều.
Ông Yom cũng là người đi đầu trong việc chống lại các loại tà đạo, tỉnh táo trước những cám dỗ của thế lực thù địch. Ông kiên quyết nhắc nhở dân làng tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì chống phá Đảng và Nhà nước. Ông Yom dõng dạc nói: “Mình là dân làng Stơr-làng kháng chiến anh hùng mà, nhất định không cho kẻ xấu lợi dụng”. Không chỉ vậy, ông Yom còn được người dân trong làng tin tưởng bởi tài giải quyết mâu thuẫn của mình. Chỉ trong năm nay, ông đã hòa giải giúp người trong làng 7 vụ mâu thuẫn lớn nhỏ, từ việc mất con gà, con vịt, uống rượu say rồi gây gổ đánh nhau đến vợ chồng cãi cọ, đòi ly dị,… Với cách nói thấu tình đạt lý, cách xử phạt công bằng, ông Yom ngày càng khiến người dân trong làng nể phục.
Phương Linh