Cô gái mảnh mai bỏ nghề giáo để làm thợ mộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo đuổi đam mê từ thuở nhỏ, mỗi tháng cô gái trẻ Trung Quốc kiếm được 10 nghìn tệ (35 triệu đồng) từ nghề thợ mộc.
Hiện tại, mỗi ngày với cô gái Tống Lạc Lạc, 23 tuổi là một ngày vui. Cô đến xưởng mộc của mình ở thành phố Lan Châu (Cam Túc) từ sáng sớm, tới tối mịt mới về.
Hiện tại, mỗi ngày với cô gái Tống Lạc Lạc, 23 tuổi là một ngày vui. Cô đến xưởng mộc của mình ở thành phố Lan Châu (Cam Túc) từ sáng sớm, tới tối mịt mới về.
 Nơi đó, Lạc Lạc chế tác ra được các loại vòng tay, bút mực, kệ điện thoại, đàn guitar và khoảng 30 sản phẩm thủ công từ gỗ khác.
Nơi đó, Lạc Lạc chế tác ra được các loại vòng tay, bút mực, kệ điện thoại, đàn guitar và khoảng 30 sản phẩm thủ công từ gỗ khác.
"Tôi đã sáng tạo ra tất cả các mẫu ở đây. Các khách hàng đến với tôi cũng sẽ được cung cấp gỗ và hướng dẫn tự thực hiện sản phẩm bằng gỗ của họ", Lạc Lạc nói.
"Tôi đã sáng tạo ra tất cả các mẫu ở đây. Các khách hàng đến với tôi cũng sẽ được cung cấp gỗ và hướng dẫn tự thực hiện sản phẩm bằng gỗ của họ", Lạc Lạc nói.
Xưởng mộc của Lạc Lạc sống như một studio về gỗ, nơi người ta có thể sáng tạo, thư giãn, chứ không giống xưởng mộc truyền thống. Nhờ vậy, nó thu hút được khách hàng. Tuy mới mở được vài tháng, nhưng trung bình mỗi tháng cô gái trẻ thu được 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).
Xưởng mộc của Lạc Lạc sống như một studio về gỗ, nơi người ta có thể sáng tạo, thư giãn, chứ không giống xưởng mộc truyền thống. Nhờ vậy, nó thu hút được khách hàng. Tuy mới mở được vài tháng, nhưng trung bình mỗi tháng cô gái trẻ thu được 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).
 Lạc Lạc cho biết, một năm trước, khi tốt nghiệp ngành mầm non, thay vì đi dạy, cô đã về xin bố mẹ mở cho xưởng mộc:
Lạc Lạc cho biết, một năm trước, khi tốt nghiệp ngành mầm non, thay vì đi dạy, cô đã về xin bố mẹ mở cho xưởng mộc: "Tôi đam mê nghề mộc từ nhỏ, nhưng đã không dám theo đuổi vì sợ định kiến. Cuối cùng tôi đã vượt qua được chính mình để sống với nó", Lạc Lạc chia sẻ với Sina.
Cô gái từng tới các thành phố lớn học nghề mộc cơ bản. Sau đó, định hình cho mình sẽ phát triển theo hướng đồ thủ công từ gỗ.
Cô gái từng tới các thành phố lớn học nghề mộc cơ bản. Sau đó, định hình cho mình sẽ phát triển theo hướng đồ thủ công từ gỗ.
Bảo Nhiên (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.