.
.
(GLO)- Tôi sống ở đây đủ lâu để nhận ra thời tiết cứ mỗi năm mỗi khác. Hoặc có thể, trước kia vì bận rộn với mọi thứ thường nhật mà chuyện nắng mưa, sự biến đổi của bầu trời mình chẳng kịp quan tâm.
 
 
Sáng nay tôi ra phố. Trời chưa có nắng, vẫn một màu âm u, xám ngắt. Tôi nhớ tiết trời mùa thu Hà Nội, trời sáng sớm cũng se se lành lạnh, nhưng cái âm u tôi tối của Hà Nội khác Pleiku, một nơi bụi mờ che phủ còn một nơi là sương mỏng giăng giăng. Chỉ một lát, khi ông trời uể oải thức dậy thì mây từ xám ngắt chuyển thành trắng tơi như bông, rồi những mảng trời màu xanh hiện ra để bầu trời mang một màu thiên thanh quang đãng.
 
Đã có nhiều trận mưa xen lẫn với cái nắng gay gắt của Tây Nguyên nên trời rất sạch, cây cũng sạch tươi và xanh um một màu ngăn ngắt. Trên núi đá, chỗ con đường tôi hay đi ngang qua, mùa nắng làm trơ ra màu khô khốc, xám ngắt của đá. Vậy mà vài trận mưa đã làm bật lên những mầm xanh lấm tấm xung quanh. Núi đá khoác một màu áo mới, màu của sự sống với hy vọng xanh tươi. Buổi chiều không mưa, vài bạn trẻ mang đàn ra hát. Họ để xe ở chân núi, leo ngược dốc để quây quần cùng nhau cất lên những bài tình ca tuổi trẻ, tiếng hát ngân vang, thanh khiết. Trên nền trời xanh, những cánh diều chấp chới rồi căng gió bay vút lên trời cao. Một khung cảnh yên bình nhưng không lặng lẽ mà sống động tươi vui, hài hòa giữa cảnh sắc tự nhiên và con người.
 
 
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
 
 
Dưới cánh rừng tái sinh gần nhà, những mảng xanh cũng bật lên dưới gốc thông già. Chỉ cần có mưa là mầm cỏ, mầm cây ấp ủ trong đất vươn lên mạnh mẽ. Những ngày này đi ngang qua rừng thông, cảm giác không khí thật trong lành vì lá thông vi vu trút bụi. Những mầm non tươi mới cũng đã nhu nhú. Năm nào cũng thế, nó mang một mảng màu tươi mới nhưng không lạ lẫm, nó hút mắt người xem để họ chỉ đứng từ xa mà vọng ngắm, không nỡ đặt bàn chân thô ráp lên trên.
 
Sáng cuối tuần, chọn một góc quán quen có nhiều cây xanh. Tôi ngồi thư giãn bên ly cà phê, rót lên năng lượng tiêu cực bằng những cú hít thở sâu lồng ngực, nghe từng phím đàn ngân lên trong buổi sớm thanh khiết. Có cảm giác như cuộc sống của mình đang vương giả, dư thừa. Mọi áp lực, mệt mỏi dần tan biến. Tôi nói với bạn mình, cậu hãy thả lỏng cơ thể, thưởng thức một ly cà phê ngon, nghe một bản nhạc dịu dàng, đắm mình với thiên nhiên cây cỏ, cuộc sống thế là đủ. Có những khoảnh khắc cần phải đắm chìm, buông bỏ những toan tính gạo tiền để thấy cuộc đời này tươi vui, đáng sống đến nhường nào.
 
Những buổi sáng thanh khiết cứ tiếp diễn để ngày nối ngày, mùa nối mùa, năm tiếp năm. Thiên nhiên vẫn cứ hài hòa và xinh đẹp, chỉ là bạn lựa chọn bỏ lỡ hay nắm giữ để cuộc sống hiện tại có ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
 
TẠ NGỌC ĐIỆP
 
.