Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cao nguyên mùa gió biếc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

Nhà tôi ở phía bên này sườn đồi, nơi khoảnh rẫy quanh năm mướt xanh với những gốc cà phê sẫm màu cùng năm tháng, xa hơn là luống dong riềng cùng đám khoai lang nương mình theo thế đất. Bao quanh khu rẫy, mẹ vẫn để một lối mở cho vạt dã quỳ, xuyến chi và cỏ làm bạn cùng nhau, mùa nối mùa. Sớm mai, chỉ cần nhẹ tay mở cánh cổng, trước mắt tôi đã là một không gian trong ngần tươi xanh mà khoáng đạt đến vô cùng. Trước sự giao hòa của đất trời ấy, lại thấy cuộc sống này đáng quý biết bao.

Từng vạt cỏ vươn mình đón gió. Ảnh: Thái Bình

Còn nhớ, hồi gia đình tôi dọn đến nơi này cũng là một ngày mùa khô trời cao xanh đầy gió. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được gió một cách rõ ràng và khác biệt như thế. Gió ở đây thật lạ, cứ như đã trốn kỹ ở một nơi định trước rồi bất ngờ chạy tới, cuốn theo vài đám bụi trộn lẫn cỏ úa, quẩn vào chân tôi, quấn quýt không rời.

Gió đượm vào tôi chút hanh hao của nắng, chút dịu dàng của mây, chút sẽ sàng của lá khô nghiêng rơi bên đường vắng. Và, gió cất đi giùm tôi đôi ba giọt mồ hôi vừa chạm má sau hành trình ngồi xe một ngày một đêm, vừa bước xuống đã gặp ngay sự ấm nồng của nắng. Gió cũng giấu đi giùm tôi những bộn bề, bức bối trong lòng của người lần đầu chia xa bạn bè thuở ấu thơ cùng biết bao kỷ niệm để đến miền cao nguyên này, dẫu là cuộc chia tay đã biết trước.

Giữa buổi trưa ăm ắp nắng, vừa chuyển xong đám đồ từ trên xe ô tô xuống khoảnh sân đất đầy bụi đỏ, mẹ tôi đã nhanh chân dạo quanh khu vườn rẫy một vòng. Thoáng thấy bóng người ngồi nghỉ dưới gốc cây, mẹ vội tới bắt chuyện hỏi thăm tên của vạt hoa vàng trước mặt, đang uốn mình theo gió. Với tay ngắt một bông, mẹ cầm về đưa cho tôi cùng lời thủ thỉ: “Hoa dã quỳ đó con, vừa mới rời cành mà đã héo mất rồi. Thì ra, có những loài hoa chỉ tươi đẹp khi bám cành bám đất. Con người có lẽ cũng vậy, chăm chỉ bám đất bám vườn thì cuộc sống rồi sẽ ổn thôi”.

Làm nông nên hầu như bố mẹ tôi không để đất trống, mùa nào cũng rộn rã sắc màu cây trái. Thế nhưng, mẹ vẫn dành một khoảnh đất cuối rẫy cho vạt dã quỳ, vài đám cỏ và cả mấy bụi xuyến chi neo bám sinh sôi. Mẹ bảo, nhìn cây mà sống. Vậy nên, xuyến chi là để gói trọn niềm thương bờ ruộng quê mình còn vạt dã quỳ và đám cỏ là một cách ghi nhớ phương châm sống của mẹ: sống bình dị, chan hòa và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Thì chẳng phải những loài cây hoang dại ấy, dù nắng hay mưa, dù hanh khô hay gió buốt, ngày nối ngày vẫn kiên trì bám đất mà vươn lên đó thôi.

Khi đã đủ thương đối với miền cao nguyên-quê hương thứ hai này, tôi càng yêu hơn những mùa gió biếc. Năm tháng trôi, tôi đã đi qua những mùa gió rộng dài chạy dọc sườn đồi, những mùa gió ngang qua mái nhà rông cùng hơi sương se lạnh, những mùa gió mát lành ngân dài nếp phố… Những mùa gió ấy thẳm sâu niềm mong của bố mẹ tôi, về một cuộc sống đủ đầy, yên vui. Những mùa gió ấy khơi gợi ước mơ trong tôi cùng khát khao cống hiến hoặc chỉ giản đơn là một việc làm thiện nguyện trong đời. Để rồi, mỗi mùa gió về, tôi lại thảnh thơi ra cuối vườn ngắm từng vạt cỏ nương vào miền hoa dã quỳ cùng nhau đón nắng.

Có thể bạn quan tâm