(GLO)- Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cô gái Jrai 17 tuổi ấy bị chết, nhưng dân làng Mlá xã Phú Cần, huyện Krông Pa vẫn còn kinh sợ mỗi khi nhắc đến cái cách mà bà lang trong làng đã hành xử là dùng tay bóp nặn và vác chày đập thẳng vào bụng của cô để cho bào thai chết và tuột ra như thời Trung cổ.
Biên bản hòa giải vụ việc. Ảnh: Đức Phương |
Ngồi trộn cơm với men làm rượu ghè để chờ đến ngày làm lễ bỏ mả cho con gái đầu Rơ Lan H’Uy mà chị Rơ Lan H’Prim và mẹ mình Rơ Lan H’Tre không sao cầm được nước mắt. Cạnh đó, đám thanh niên trong làng đi kiếm cây gỗ để dựng nhà mả cho con H’Uy cũng vừa về. Chị H’Prim nhìn đám thanh niên đang ngồi buồn uống rượu cùng ông Nay Niên cha dượng nó rồi lại nhìn cái mẹt đựng cơm rượu vo ve ruồi bu mà không buồn đuổi.
Cái đám thanh niên trước đây ngày nào cũng tập trung đến ngồi chật cả nhà để tán tỉnh con bé H’Uy, cười nói râm ran, thế mà giờ đây đang ngồi buồn lặng thinh uống rượu. Thấy cảnh đó, chị Rơ Lan H'Prim càng tủi phận hơn. Chị tự trách mình giá như chị và mẹ mình đã không ngu muội tới mức dấu hết mọi người rồi lén đưa con bé H’Uy đến nhờ bà lang vườn trong làng phá thai thì đâu đến nỗi…
... Ở cái tuổi ba lăm, H’Prim đã có 2 đời chồng và 5 đứa con. Con bé H’Uy và đứa em gái kề nó là con của người chồng trước đã bội bạc từ bỏ mẹ con chị để đi theo người đàn bà ở buôn khác. Bé H’Uy cùng 4 chị em lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, cha dượng và bà ngoại. Học hết lớp 3 thì H’Uy bỏ học luôn, ở nhà theo mẹ lên rẫy. Được thừa hưởng nhan sắc của mẹ, H’Uy càng lớn càng xinh tươi. Bước sang tuổi 17, H’Uy có dáng người cao, thanh mảnh, nước da nõn nà, phảng phất cái nét rất lạ của núi rừng khiến cho nhiều chàng trai trong vùng phải ngẩn ngơ rồi tìm đến tán tỉnh.
Như con chim đã một lần bị thương đâm ra sợ cành cong, chị H’Prim và bà H’Tre mẹ chị là hai người chủ trong ngôi nhà Jrai này còn dùng giằng chưa quyết định chọn đám nào cho con bé H’Uy. Còn cha dượng nó là Nay Niên thì không hiểu lý do gì lại hay rượu chè rồi cứ thấy đứa thanh niên nào đến tán tỉnh con bé là kiếm cớ để chửi đuổi. Nhưng sự cản trở đó cuối cùng cũng không ngăn nỗi bước chân của chàng trai Jrai trắng trẻo và khéo ăn nói Nay Thương. Anh hay đến nhà với vẻ chân thành đã chiếm trọn niềm tin của cô gái mới lớn H’Uy. Biết mặt, biết tên, lại nghe giới thiệu nhà ở buôn Uar, xã Chư Răng chứ H’Uy và cả nhà chị H’Prim không ai biết nhà và những người quen biết, họ hàng của chàng trai đó cả. Rồi đột nhiên gần hai tháng nay không thấy bóng dáng chàng trai đến nữa. Thôi thì tại cái duyên của con H’Uy chưa tới. Thấy thế rồi quên thế, cả nhà chị H’Prim không ai có suy nghĩ gì. Nhưng sự đời có ai biết được chữ ngờ?
Thời gian gần đây, bà H’Tre thấy cháu gái H’Uy của mình có vẻ xanh xao, cái cổ nó như dài ra, mà cái bụng thì lùm lùm, khang khác. Bằng kinh nghiệm của người già, bà H’Tre đã thấy có gì đó không ổn. Gặng hỏi mãi cuối cùng H’Uy cũng thút thít khóc mà khai ra là đã có thai với thằng Nay Thương. Để cho chắc ăn, sáng hôm sau bà H’Tre bắt chị H’Prim dẫn H’Uy lội sông Mlá sang thị trấn Phú Túc để siêu âm và có kết quả là mang thai 4 tháng. Vẫn còn cách để xử lý, cả 3 bà cháu mẹ con tạm thời giấu nhẹm chuyện này và kéo nhau sang buôn Uar xã Chư Drăng tìm chàng trai Nay Thương, tác giả của bào thai để bắt về làm đám cưới. Nhưng tìm hoài, hỏi hoài mà cả buôn Uar không có ai tên là Nay Thương như thế cả. Bầu trời, mặt đất phía trước mặt họ như quay cuồng.
Chị H’Prim và bà H’Tre đau buồn ngồi làm rượu ghè cất đến ngày tổ chức bỏ mả H’Uy. Ảnh: Đức Phương |
Đối với người Jrai trong vùng thì chuyện con gái chửa hoang là một điều sỉ nhục cho cả làng. Cái án phạt thật nặng đến nỗi phải bán hết nhà cửa, ruộng rẫy mất thôi. Rồi cái tiếng để đời thì làm sao mà gột rửa? Mẹ nó đã hai đời chồng rồi giờ đến nó chửa hoang, và còn 3 đứa em gái còn nhỏ của nó nữa chứ, khi lớn lên liệu có ai mà dám bắt chúng làm vợ vì cái bản thành tích của gia đình? Bà H’Tre, cây cột cái trong nhà choáng váng như muốn đổ sụp xuống.
Sau mấy đêm liền trằn trọc, suy tính, bà quyết định phải dấu nhẹm chuyện này đi rồi cùng với chị H’Prim đưa H’Uy đến nhờ bà lang chuyên việc phá thai trong làng là Ksor H’Ly giúp giải quyết cái thai trong bí mật. Cái giá đã được thỏa thuận là 1,5 triệu đồng, đưa trước 200 ngàn đồng, số tiền còn lại chờ đến lúc bán mỳ khô rồi trả nốt.
Mờ sáng ngày 3-10, cái ngày định mệnh ấy cũng đến, khi còn chưa rõ mặt người, bà H’Tre đã cùng với chị H’Prim dẫn H’Uy đến nhà bà lang Ksor H’Ly (60 tuổi) ở sát bờ sông phía cuối buôn Mlá để giải quyết cái thai. Giao con bé cho bà lang xong thì hai người đàn bà tiếp tục đi rẫy. Chiều tối, trên đường về nhà bà H’Tre ghé qua nhà bà lang để nghe ngóng tình hình thì lúc này cuộc hành quyết cái thai vẫn chưa xong, người nhà bà lang xua đuổi không cho bà vào. Nhưng khi về nhà ngồi chưa ấm chỗ, thì người nhà bà lang đến báo tin con bé H’Uy bị ra máu nhiều, nguy mất, phải đem theo áo quần để đi viện thôi.
Cả nhà hốt hoảng, sợ gặp xui không giám mang theo áo quần của con bé, bà H’Tre chỉ cầm theo cái váy của mình rồi cùng mẹ nó chạy vội đến nhà bà lang. Máu từ cửa mình của H’Uy vẫn chảy đỏ cả sàn nhà. Con bé thều thào kêu đói. Ừ thì bà lang yêu cầu phải nhịn đói cả ngày mà. Phải nấu cháo gấp không thì mày lại phải làm con ma đói mất thôi cháu ơi. Bà H’Tre vừa khóc vừa chụm củi nấu nồi cháo cho cháu gái mình. Ăn được tô cháo xong, nằm nghỉ một lát, con bé lại chảy máu, người mê man đi. Bà lang H’Ly nói: “Hồi chiều tôi đã đưa H’Uy ra sông Mlá để ngâm nước cho ngấm lạnh vào người, máu bớt chảy mà không được”. Thấy không ổn, nửa đêm vợ chồng bà lang mới cùng bà H’Tre và chị H’Prim đưa H’Uy đến Trung tâm y tế Krông Pa cấp cứu.
1 giờ 30 phút, H’Uy nhập viện, thấy cái thẻ bảo hiểm y tế ghi em sinh năm 1997, tức là mới tròn 14 tuổi. Các bác sĩ lo lắng, lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truyền dịch để mong phục hồi huyết áp. Được một lúc thì H’Uy tỉnh lại, các bác sĩ gặng hỏi về cách thức phá thai để còn tìm cách cứu chữa. H’Uy thều thào: “Bà lang dùng tay lần mò bên ngoài bụng rồi bóp nặn cái thai. Sau đó, dùng chày gỗ đập, giộng mạnh vào bụng để cho cái thai chết và tuột ra”. Nghe mà lạnh hết cả người. Nhiều dấu móng tay hằn sâu trên bụng và vết bầm đen hình tròn đường kính 6 cm trên da vùng hạ vị bên trái của H’Uy đã minh chứng điều đó.
Căn nhà bà lang H’Ly nơi xảy ra sự việc đau lòng giờ lạnh lẽo, cửa im ỉm khóa. Ảnh: Đức Phương |
Máu loảng từ trong cửa mình H’Uy vẫn tiếp tục chảy. Em lại mê man. Không thể chậm trễ, em lập tức được đưa lên xe cứu thương chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa. Nhưng nhập viện được 30 phút thì H’Uy tắt thở.
Từ sau ngày xảy ra cái chết của H’Uy, chiều nào bà H’Tre cũng tìm đến lùm cây sát bờ sông Mlá phía sau nhà bà lang H’Ly để tìm kiếm cái bào thai mà bà lang đã quẳng ra đây nhưng không thấy. Căn nhà sàn của bà lang nơi xảy sự việc đau lòng giờ lạnh lẽo suốt ngày đóng cửa. Vợ chồng bà lang đã bỏ sang buôn Uar nơi có nhà và rẫy để ở mà không về buôn Mlá nữa...
… Một bông hoa đẹp của núi rừng đã ra đi. Trong sổ hộ khẩu của gia đình ghi Rơ Lan H’Uy sinh năm 1995, tức là em hưởng dương 17 mùa rẫy. Dân làng và họ hàng bên nhà bà lang H’Ly và nhà H’Uy cùng với Ban hòa giải thôn, có cả Chủ tịch UBND xã Phú Cần, ông Nay Pơng chứng kiến đã tổ chức hòa giải. Biên bản thảo thuận hòa giải thống nhất kết luận rằng “gia đình bà lang Ksor H’Ly đền cho bà Rơ Lan H’Prim một con bò cái to còn sống khỏe mạnh; còn số tiền đặt cọc 200 nghìn để phá thai thì không trả lại. Ngoài ra, không thêm bất cứ một sự bồi thường nào khác”.
Một con bò để đền thế mạng em H’Uy là xong. Chúng tôi lội sông Ia Mlá trở về bên kia thị trấn Phú Túc mà lòng buồn rười rượi. Đã hai tuần trôi qua, chính quyền và ngành chức năng vẫn ngó lơ, không vào cuộc. Giữa thế kỷ 21 văn minh rồi mà ở đâu đó vẫn còn những vùng tối với những cách hành xử ngu muội và u mê quá đỗi thế sao?
Đức Phương