Bỏ việc văn phòng về trồng mai, thu nhập 500 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vợ chồng anh Võ Tuấn Dũng (34 tuổi) và chị Lê Thị Kim Quyên (32 tuổi), có công việc ổn định nhưng quyết định xin nghỉ việc về làm nông và sở hữu vườn mai khoảng 5 ha ở xã Bình Lợi, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Mỗi ngày người lấm lem bùn đất nhưng hạnh phúc

"Trước khi trở về làm nông nghiệp, vợ chồng tôi là nhân viên văn phòng với công việc ổn định. Chúng tôi cảm thấy không bằng lòng với cảnh phải "chôn chân" trong văn phòng, muốn được làm chủ bản thân, tự do thời gian, được làm những điều mình thích nên lựa chọn nghỉ việc để về vườn", chị Kim Quyên chia sẻ.

Bỏ việc văn phòng về trồng mai, vợ chồng chị Quyên, anh Dũng kiếm được thu nhập 500 triệu đồng/năm. Ảnh: PHÚC KHA
Bỏ việc văn phòng về trồng mai, vợ chồng chị Quyên, anh Dũng kiếm được thu nhập 500 triệu đồng/năm. Ảnh: PHÚC KHA

Giai đoạn đầu trồng mai, vợ chồng anh Dũng gặp không ít khó khăn thử thách. Đều là tay ngang, nên cả 2 phải vừa làm, vừa đúc kết kinh nghiệm. Đến khi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, tìm tòi học hỏi thêm trên mạng, anh chị mới biết cách chăm sóc để cây mai vàng phát triển tốt và tạo hình dáng bán cho khách hàng.

"Trồng mai phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ngoài biết kỹ thuật chăm sóc, còn tùy thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả thị trường. Người trồng mai phải biết o bế, chăm chút tỉ mỉ để trổ hoa đúng dịp tết và đẹp nhất. Để có thể chủ động nguồn giống và tăng thêm thu nhập, tôi tự sản xuất cây mai con và nhân giống", anh Dũng chia sẻ.

Sau 4 năm gắn bó với vườn mai, 2 vợ chồng đã có kinh nghiệm chăm sóc cây, làm gì khi trời mưa hay nắng gắt, tất cả đều phải sắp xếp phù hợp. "Một cây mai phải tốn thời gian trồng từ 2 - 3 năm mới có thể bán ra thị trường. Người trồng mai phải tốn nhiều công sức với việc tưới nước, cắt cành, tạo dáng, phun thuốc diệt trừ sâu bọ… Công việc ở ngoài vườn thì đúng là không bao giờ hết", anh Dũng cho biết.

Anh Dũng tâm sự trồng mai chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Công việc quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". 4 năm trôi qua, khó khăn vất vả của nghề làm vườn, những dãi nắng dầm mưa, vợ chồng anh đã nếm trải đủ cả.

Trải qua khoảng thời gian "về vườn", cặp vợ chồng trẻ dần trở thành những "nông dân chính hiệu". Không còn những bộ đồ công sở, anh Dũng và chị Quyên ngày ngày đi ủng, đội nón, da ngăm hơn, quần áo thì lấm lem bùn đất mỗi khi ra vườn. Nhưng đó là những điều làm nên cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh Dũng ở thời điểm hiện tại.

"Đôi lúc có gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ 2 vợ chồng nghĩ sẽ bỏ cuộc và luôn động viên nhau. Hiện tại, chúng tôi có chung một công việc ở nhà để vừa làm, vừa được chăm sóc gia đình nhỏ và lo cho 2 đứa con. Đó là điều tôi thấy hạnh phúc nhất", chị Kim Quyên bày tỏ.

Nhờ sự cần cù, chịu khó, vợ chồng anh Dũng và chị Quyên đã sở hữu hơn 20.000 cây mai vàng trên diện tích 5 ha. Năm 2022, vườn mai vàng của anh chị mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Nuôi rồng Nam Mỹ để kiếm thêm thu nhập

Bên cạnh trồng mai vàng, vợ chồng anh Dũng còn chăn nuôi rồng Nam Mỹ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hiện tại, anh chị đang nuôi khoảng 100 con rồng Nam Mỹ trong trại rộng 100 m2.

Việc nuôi rồng Nam Mỹ giúp vợ chồng anh Dũng kiếm thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm.

Việc nuôi rồng Nam Mỹ giúp vợ chồng anh Dũng kiếm thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm.

Anh Dũng cho biết: "Chuồng nuôi rồng Nam Mỹ cần đặt ở nơi có ánh nắng chiếu vào thường xuyên vì loài này ưa nhiệt. Không nên nhốt chung hai con, chúng sẽ tấn công nhau".

Theo anh Dũng, rồng Nam Mỹ thường ăn rau xanh và trái cây. Mỗi năm, rồng Nam Mỹ đẻ một lần với số lượng khoảng 45 - 60 trứng. Rồng Nam Mỹ nuôi khoảng 3 - 4 năm có thể đạt kích thước từ 150 - 170 cm, nặng từ 6 - 8 kg. Những con mới nở được bán với giá từ 500.000 đồng trở lên, con trưởng thành thì tùy vào hình dáng, kích thước sẽ có giá khác nhau.

Để rồng Nam Mỹ mau lớn, màu sắc đẹp, anh Dũng cho biết người nuôi phải chú ý đến nhiệt độ, môi trường phù hợp và cho ăn đủ chất dinh dưỡng. Trái với vẻ ngoài trông khá hung hãn, loài bò sát này này rất hiền và dễ nuôi. Thông thường, rồng Nam Mỹ sau 2 tuổi có thể cho sinh sản. Từ một cặp rồng Nam Mỹ, anh Dũng làm trại để nhân giống, mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

"Với quyết định nghỉ việc về làm vườn, gia đình không phản đối mà chỉ sợ chúng tôi vất vả, không quen với công việc lấm lem bùn đất. Chúng tôi rất biết ơn vì ba mẹ luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm làm vườn", chị Kim Quyên bày tỏ.

Công việc bận rộn, quanh năm không có ngày nghỉ nhưng anh chị vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi ra vườn thấy cây cối tốt tươi, những con rồng Nam Mỹ đang lớn lên mỗi ngày là niềm hạnh phúc rất lớn của vợ chồng anh Dũng.

Với sự chịu thương, chịu khó, đồng vợ, đồng chồng trong công việc và chăm lo cho các con, vợ chồng anh Dũng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Bình Chánh tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu H. Bình Chánh trong 2 năm liên tiếp (2020 và 2021).

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000).