Ngôi làng ấy được mệnh danh là giàu mạnh nhất Tây Nguyên, nơi vẫn còn giữ được những nét đặc trưng nhất của cộng đồng, của tộc người, ngay cả bên trong các căn nhà dài đặc trưng của người Ê-Đê giữa cơn lốc đô thị hóa ngập tràn lòng phố núi Ban Mê.
(GLO)- Tôi mua một ít gạo và rượu trắng mang đến mộ ông đặt xuống hướng chân, vì biết người dân tộc thiểu số Ê Đê vốn coi gạo với rượu mộc là thứ cao cả, và chân là chỗ linh hồn con người bay lên, cùng với đầu. Người ta chưa làm lễ bỏ mả cho ông. Ông ra đi vào một mùa khô cuối năm nọ. Chỗ ông nằm là cuối làng, mộ ông nhìn ngay ra bao quát hết buôn Akô Dhông này.