Ký ức xưa làm không ít người ám ảnh bởi những lần 'chà qua xát lại' của quân Pol Pot nơi những miền quê vùng biên giới Tây Nam. Và trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, biết bao xương máu đã đổ xuống. Tri ân tiền nhân chẳng phải là tâm nguyện vô hình. Mỗi con người, nghĩa cử của hôm nay sẽ trở thành mắt xích của dòng chảy lịch sử mai sau. Thế hệ đương thời có trách nhiệm trở thành gạch nối trọn vẹn nghĩa nhân, tiếp nối thế hệ sống - thác vị nhân dân và chủ quyền thiêng liêng.
Cung đường biên giới Tây Nam hôm nay là màu xanh vững chãi nơi biên cương. Đâu đó trên những cánh đồng bạt ngàn, hay con đường tuần tra biên giới, mọi người tự nhắc nhau một trách nhiệm, một nghĩa cử, để đau thương hôm qua được xoa dịu; để hôm nay, mai sau mãi bình yên nơi cửa ngõ tuyến đầu.
Trong hành trình suốt tuyến biên giới Tây Nam, thời gian đã không cho phép nhiều nhân chứng lịch sử có thể ngồi lại kể chuyện cùng chúng tôi. Nhưng có một điều mãi bền vững trong quá khứ, hiện tại và mai sau, chính là nhân dân. Trong những cuộc trò chuyện, các chú, các bác đều tâm niệm, mọi chiến công dành cho đồng đội, mọi thắng lợi thuộc về nhân dân.