Trong hành trình vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu, người đã tìm ra con đường cách mạng vô sản để cứu nước, cứu dân. Sâu xa trong hành trình ấy, vùng đất Bình Định đã lưu giữ một mảnh ghép thiêng liêng qua những năm tháng cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Người, làm Tri huyện Bình Khê vào năm 1909.
Chính tại mảnh đất này, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có thời gian ngắn sống và học tập, để lại dấu ấn sâu nặng với “cuộc chia tay lịch sử” cùng cha trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Câu chuyện về Người và thân phụ tại Bình Định không chỉ là một chương sử vàng mà còn là ngọn lửa lan tỏa, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay.
Ngọn lửa yêu nước ở Bình Khê
Đầu thế kỷ XX, Bình Định là vùng đất mang đậm dấu ấn của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, nơi tinh thần bất khuất vẫn âm vang trong từng con sóng Quy Nhơn, từng cánh đồng Tây Sơn. Nhưng dưới ách thống trị của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, người dân nơi đây phải chịu cảnh thuế má nặng nề, đời sống cơ cực.
|
Sinh viên Bình Định nghe thuyết minh tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc (huyện Tây Sơn). Ảnh: DƯƠNG LINH |
Trong bối cảnh ấy, cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho uyên thâm với trái tim yêu nước, được bổ nhiệm làm Tri huyện Bình Khê (thuộc phủ An Nhơn) vào năm 1909.
Tại Bình Khê, cụ Sắc gần gũi với dân chúng, lắng nghe những câu chuyện về mùa màng thất bát, về sự áp bức của quan lại và thực dân. “Nước mất thì nhà tan, dân khổ thì lòng không yên”, Cụ từng nói với các sĩ phu địa phương, thể hiện nỗi trăn trở về vận mệnh đất nước.
Những ngày tháng tại Bình Khê đã khắc sâu trong tâm trí cụ niềm tin rằng chỉ có một cuộc cách mạng triệt để mới có thể thay đổi số phận dân tộc. Tư tưởng này đã trở thành ngọn lửa mà cụ truyền lại cho cậu con trai Nguyễn Tất Thành qua những lá thư gửi về Huế và những bài học trực tiếp khi cậu đến thăm cha.
Trong những lá thư gửi cho Nguyễn Tất Thành, cụ Sắc thường căn dặn: “Học để làm người, làm người để cứu nước”. Đó không chỉ là lời dạy của một người cha mà còn là kim chỉ nam, khơi dậy trong lòng người con trai khát vọng vượt lên hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn để cống hiến cho đất nước. Cụ nhấn mạnh rằng tri thức phải đi kèm với lòng nhân ái và trách nhiệm, tư tưởng này trở thành cốt lõi trong triết lý “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tác động của cụ Sắc còn thể hiện qua lối sống giản dị, gần gũi. Hình ảnh cụ ngồi bên bếp lửa trò chuyện với nông dân Bình Khê, chia sẻ chút gạo ít ỏi với người đói khổ đã in sâu trong ký ức người thanh niên Nguyễn Tất Thành. “Một người chỉ thực sự sống khi biết sống vì người khác”, câu nói của cụ Sắc đã góp phần hình thành phong cách sống giản dị, hết lòng vì dân của Người sau này. Chính từ đó, Nguyễn Tất Thành học được rằng cách mạng không chỉ là đấu tranh chính trị mà còn là hành trình của lòng nhân ái, của sự hy sinh vì lợi ích chung.
Từ đau thương đến ý chí bất khuất
Khi đến nhậm chức tri huyện Bình Khê, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã thả những người bị bắt giam trong phong trào chống thuế, xử nghiêm khắc bọn tổng lý ức hiếp nhân dân… Đây là những biểu hiện không phục triều đình, bọn quan lại phong kiến và thực dân Pháp. Đồng thời, qua đó cho thấy cụ phủ nhận thuyết trung quân của nhà nho và cho rằng trung quân không chỉ đơn thuần là ái quốc chung chung, giản đơn. Thuyết “nước là dân, yêu nước là yêu dân”, chủ trương “lấy dân làm hậu thuẫn cho tất cả các phong trào cải cách chính trị hay xã hội” của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã thấm vào Nguyễn Tất Thành trước khi ra đi tìm đường cứu nước.
Cụ Sắc bị triều đình cách chức, chấm dứt sự nghiệp quan trường và đẩy gia đình vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Đối với Nguyễn Tất Thành, khi ấy vừa tròn 19 tuổi, sự kiện này là một cú sốc lớn. Chứng kiến người cha từng là niềm tự hào rơi vào cảnh khốn khó, người thanh niên trẻ nhận ra sự bất công và thối nát của chế độ phong kiến: “Chế độ này không dung nạp người ngay thẳng, chỉ có cách mạng mới cứu được dân tộc”.
|
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành giữa lòng phố biển Quy Nhơn. Ảnh: NGUYỄN DŨNG |
Tại Bình Định, Nguyễn Tất Thành đã có “cuộc chia tay lịch sử” với cha trước khi lên đường tìm đường cứu nước. Cụ Sắc đã khuyên con trai: “Nước mất không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì?”. Những lời dạy ấy cùng với những bài học từ mảnh đất Võ trời Văn đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong lòng Nguyễn Tất Thành, thôi thúc Người bước vào hành trình cứu nước.
Hai năm sau, năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, mang theo khát vọng cứu nước, cứu dân. Người đã khảng khái: “Tôi đi không phải để làm quan, mà để tìm đường cứu nước, cứu dân”. Con đường ấy hình thành từ nhiều mạch nguồn, trong đó có bài học khắc cốt ghi tâm tại Bình Khê.
* * *
Thời gian ở Bình Định chỉ là một chặng ngắn ngủi trong cuộc đời cụ Nguyễn Sinh Sắc và con trai Nguyễn Tất Thành, nhưng Bình Định đã trở thành nơi gieo những hạt giống cách mạng, nảy mầm thành con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Những lời dạy của cụ Sắc, từ “Học để cứu nước” đến “Sống vì người khác”, đã góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chúng ta học tập và noi theo. Từ đó, thắp lên khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, như tâm nguyện cuối đời trong Di chúc của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
TS TRẦN NGỌC NHIỀU
(Học viện Chính trị khu vực III)