(GLO)- Lần nào đến Pleiku, tôi cũng đều cảm nhận thật rõ nét nhịp sống căng tràn cùng sự đổi thay, phát triển của thành phố cao nguyên này. Có lẽ vì thế mà phố núi Pleiku luôn níu giữ bước chân du khách với những kỷ niệm khó phai, để rồi khi rời xa vẫn mong thêm một lần trở lại.
Khi nhắc đến TP.HCM, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà cao chọc trời, những con phố sầm uất và nhịp sống hối hả của một thành phố 'không ngủ'.
“Mấy bữa nay Sài Gòn xe cộ đông đúc rồi nha! Chắc ngày kẹt xe không còn xa đâu. Mà lạ, giờ thèm cảm giác kẹt xe. Trà sữa, bánh tráng trộn, bún bò, hủ tíu, cơm tấm, cứ cần ăn là shipper giao tận cửa, thích lắm! Mừng ghê, vậy là Sài Gòn của tụi mình đã trở lại…“. Gửi đoạn tin nhắn bấm vội cho cô bạn thân ở Tiền Giang xong, chị Lê Ngọc Trường (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thay đồ, khai báo y tế, dắt xe đi làm.
Trong đêm 30-9 hồi hộp ấy, các ô cửa sổ của chung cư sáng đèn đến khuya, vọng từ đó là tiếng cười nói. Nhiều người dậy rất sớm để tập thể dục, mua đồ ăn và không quên nhắc nhau đeo khẩu trang an toàn
(GLO)- Khi con anh Năm thay lá cờ cũ rồi cắm lá cờ Tổ quốc mới mua đỏ tươi sao vàng năm cánh trước cổng nhà, tôi cứ nghĩ mình quên, mới hỏi: “Ủa, đã treo cờ mừng tết rồi hả anh“. Đáp lời tôi, anh Năm nhẹ nhàng cười: “Treo sớm hơn chút để chơi tết lâu hơn. Nhiều nhà cũng treo cờ rồi mà. Cháu ở xa về, cha con vừa đi mua chậu cúc, nhân tiện bảo con treo cờ luôn. Tết có thêm màu sắc, nhà mới sơn, cây cảnh, hoa cúc hoa mai mới mua, treo cờ xong nhìn một lượt thấy nhà cửa khang trang, đẹp hơn ngày thường, già như tôi cũng phấn chấn trong lòng“.
Anh Thủy cụt mất hai chân, chỉ còn đôi tay đánh đàn guitar, chú Hưng dị tật bẩm sinh mù lòa làm ca sĩ hay anh Dương khuyết tật vận động chân phải, bàn tay vẫn lả lướt trên những phím đàn organ...