(GLO)- Dù đã đọc nhiều bài báo viết về Huỳnh Phước Huệ nhưng thú thực khi ra đến Phú Quốc, được Huệ trực tiếp dẫn đi thăm Bảo tàng Cội Nguồn và nghe anh kể một cách đầy say mê về lịch sử, về truyền thống văn hóa của hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, thán phục trước tình yêu mà Huệ dành cho mảnh đất chôn nhau cắt rốn của anh.
Hành trình kiếm tìm nguồn cội
Ai đó từng nói, mỗi chuyến đi trong cuộc đời đều có thể dẫn người ta đến những ngã rẽ không thể ngờ trước. Chẳng biết điều đó có đúng với tất cả mọi người hay không nhưng với Huỳnh Phước Huệ thì quả như vậy. Và cái ngã rẽ định mệnh ấy của Huệ bắt đầu từ cái ngày anh rời Phú Quốc lên TP. Hồ Chí Minh học đại học. Huệ bảo, ngày ấy, hòn đảo quê anh vẫn còn là một mảnh đất khá xa lạ với nhiều người chứ không gần gũi như bây giờ. Thành thử, ai gặp Huệ cũng tò mò gạn hỏi vài ba điều về Phú Quốc. “Nhiều khi họ hỏi mà mình thấy ái ngại vì… không biết gì để trả lời”-Huệ nói.
Anh Huỳnh Phước Huệ. Ảnh: Tiến Dũng |
Từ cái sự ái ngại ấy, Huệ bắt đầu lao vào tìm kiếm các tài liệu viết về Phú Quốc. Anh xem đấy như một chuyến “về nguồn” của chính mình, để hiểu thêm về mảnh đất mà gia đình anh đã 3 đời gắn bó. Tỉ mẩn lục tìm từng trang báo, từng cuốn sách trên các thư viện, chỉ sau mấy năm học đại học, Huệ đã gom góp được cho mình một “gia sản” quý giá là gần 300 tài liệu về Phú Quốc viết bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Hán, Anh, Pháp... Kết hợp số tài liệu này với những kiến thức thực tế thu được trong những chuyến về quê, năm 1997, Huệ đã hoàn thành cuốn sách “Tiềm năng Phú Quốc xưa và nay”. Huệ tự hào cho biết: “Cuốn sách của tôi sau này trở thành cẩm nang cho các hướng dẫn viên du lịch ở Phú Quốc”.
Cũng trong năm 1997, khi đang có một công việc ổn định ở TP. Hồ Chí Minh, Huệ quyết định trở về Phú Quốc trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Giải thích cho hành động mà nhiều người cho là “dại dột” này, Huệ bảo, đấy là bởi sự thôi thúc từ hai câu thơ “Thôi ta trở lại với quê/Lá cao đến mấy cũng về cội thôi” của nhà thơ Thu Nguyệt. Trở về Phú Quốc với Huệ không chỉ là để được sống trên mảnh đất quê hương mà còn là cơ hội để anh đi tiếp hành trình kiếm tìm nguồn cội vẫn còn đang dang dở.
Bảo tàng Cội nguồn. Ảnh: Tiến Dũng |
Chính bởi khát vọng đó nên dù theo học ngành quản trị kinh doanh nhưng Huệ lại xin vào làm hướng dẫn viên ở một công ty du lịch. Công việc mới này giúp Huệ đặt chân đến mọi ngóc ngách của hòn đảo. Càng đi nhiều, khám phá nhiều, Huệ càng thấy quê hương mình giàu đẹp, hơn cả những gì anh đã biết.
Từ niềm tự hào đó, Huệ bắt đầu nảy sinh ý tưởng sưu tầm những hiện vật liên quan đến mảnh đất Phú Quốc. Trong những lần dẫn khách đi thăm đảo, hễ thấy vật gì đẹp, từ chiếc vỏ ốc, vỏ sò vương vãi trên bờ biển đến mảnh gỗ hóa thạch, gốc cây gỗ lũa nằm rải rác trong rừng, Huệ đều nâng niu đem về. “Thấy tôi làm vậy, nhiều người đã bảo tôi là khùng”-Huệ nói.
Mặc kệ những lời nhỏ to dị nghị ấy, Huệ vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình. Từ những hiện vật gắn với tự nhiên, dần dà, Huệ chuyển sang sưu tầm những cổ vật liên quan đến lịch sử, văn hóa lâu đời của cư dân trên đảo. Hễ nghe ở đâu trên đảo có người tìm được cổ vật, dù là một mảnh gốm vỡ, một lưỡi rìu đá… Huệ cũng lặn lội tới hỏi mua cho bằng được. Cứ bền bỉ gom góp như thế, chỉ sau dăm năm, Huệ đã có trong tay một bộ sưu tập đồ sộ với hàng ngàn hiện vật thuộc đủ chủng loại.
Ảnh: Tiến Dũng |
Đến Bảo tàng Cội Nguồn
Khi bắt tay sưu tầm những hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của Phú Quốc, nếu có ai đó nói với Huỳnh Phước Huệ về việc lập một bảo tàng để trưng bày hẳn anh đã cho đấy là một suy nghĩ… hoang đường. Bởi lẽ, đối với Huệ, việc sưu tầm đơn giản chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê của cá nhân. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, việc thành lập bảo tàng tư nhân là điều mà hầu hết các nhà sưu tầm ở nước ta, trong đó có cả Huệ, vẫn còn chưa nghĩ tới.
Vậy mà rồi cái chuyện tưởng như hoang đường kia lại trở thành sự thật. Huệ kể, năm 2006, trong chuyến công tác đến Phú Quốc, PGS.TS Đặng Văn Bài (thời điểm ấy là Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tình cờ ghé thăm phòng trưng bày Cội nguồn của anh. Quá ấn tượng trước bộ sưu tập, ông Bài đã gợi ý Huệ nên thành lập một bảo tàng nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy hơn nữa giá trị của những di sản quý báu này.
Sự khích lệ, động viên đó đã thổi vào Huệ ngọn lửa quyết tâm. Suốt 3 năm sau đó, Huệ gần như dành trọn thời gian để bổ sung hiện vật vào bộ sưu tập của mình, rồi sắp xếp, hệ thống hóa các hiện vật ấy theo từng chủ đề. Đến ngày 30-4-2009, Bảo tàng Cội Nguồn-một trong 9 bảo tàng tư nhân đến thời điểm đó của cả nước và là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long-đã chính thức mở cửa trong niềm hân hoan của những người yêu mến mảnh đất Phú Quốc.
Mô hình con tàu đắm. Ảnh: Tiến Dũng |
Đặt chân vào Bảo tàng Cội nguồn, du khách đều có cảm giác như đang lạc bước vào một Phú Quốc thu nhỏ. Nói vậy là bởi trên diện tích chỉ hơn một ngàn m2, Huỳnh Phước Huệ đã khéo léo dụng công sắp xếp hơn 5 ngàn hiện vật, trong đó có 1.211 cổ vật được Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam xác định có niên đại từ thế kỷ XV trước Công nguyên đến thế kỷ XX thành một câu chuyện hoàn chỉnh về mảnh đất và con người Phú Quốc với 5 chủ đề, gồm: giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên của đảo Phú Quốc; lịch sử hình thành, phát triển đảo; sưu tập cổ vật gốm sưu tầm trên đảo; mô hình tàu đắm và cuộc sống, sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo.
Điều hết sức thú vị là đi kèm với mỗi hiện vật là một câu chuyện về hòn đảo Phú Quốc. Chả thế mà dẫn chúng tôi tham quan bảo tàng, Huệ có thể kể vanh vách về từng hiện vật một, từ hòn đá có hình cây rêu hóa thạch được sưu tầm ở đồi 37, xã An Thới đến bộ xương cá voi, xương bò biển phát hiện ở xã Bãi Thơm; từ bộ rìu đá có niên đại cách đây 2.500 năm được người dân tìm thấy khi làm vườn ở xã Cửa Cạn đến con tàu đắm chở hàng ngàn đồ gốm Thái Lan niên đại thế kỷ XVI-XVII được trục vớt ở khu vực Hòn Dâm hay mảnh ván ghe lương của người anh hùng Nguyễn Trung Trực mà một người dân ở xã Cửa Cạn phải lặn xuống biển lấy về để thờ rồi được Huệ thỉnh lại…
Ảnh: Tiến Dũng |
Nhìn lại công trình mà mình đã bỏ ra gần 20 năm với không biết bao nhiêu công sức, tiền của để gây dựng, Huỳnh Phước Huệ tâm sự: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đã góp phần gìn giữ được những di sản quý báu mà cha ông để lại, qua đó giúp cho người dân trên đảo và du khách bốn phương có thể thấy được sự giàu đẹp của thiên nhiên Phú Quốc cũng như hiểu thêm về nền văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cư dân Phú Quốc”.
Huệ cho biết thêm, hiện anh đang ấp ủ ý định đầu tư xây dựng mô hình về tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở ngoài trời để giới thiệu với du khách quốc tế và dành thời gian để viết những cuốn sách khảo cứu về đất và người Phú Quốc.
- Bảo tàng Cội Nguồn-Phú Quốc là một công trình tuyệt vời, một bước tiên phong của mô hình bảo tàng tư nhân ở Việt Nam. (GS.TS Nguyễn Văn Huy-nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam). (TS Lê Thị Minh Lý-Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa). (Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân). |
Tiến Dũng