.

(GLO)- Sáng nay, gió mùa Đông Bắc tràn về, chợt nghe se sắt lạnh. Tôi biết lúc này, trên Cao nguyên mà tôi yêu quý, mùa khô đã bắt đầu về. Lúc này đây, trên miền thảo nguyên núi đồi ấy, trời cao và xanh hơn, nắng cũng đượm vàng và giòn hơn. Trên những triền đồi bát ngát, dọc những con đường đất đỏ mịn màng, cỏ cây bắt đầu thay màu áo mới. Bây giờ, chắc mùa cỏ đuôi chồn cũng đã về giữa lộng gió Cao nguyên…

   Đồng cỏ xã Gào, TP. Pleiku mùa khô giống như miền Tây nước Mỹ (ảnh: internet)
Đồng cỏ xã Gào, TP. Pleiku mùa khô giống như miền Tây nước Mỹ (ảnh: internet)

 

Bận bịu nhiều việc quá, chắc tôi không lên Gia Lai mùa này như mọi năm được. Chắc phải lỡ mất một mùa cỏ đuôi chồn. Gì nhớ thương bằng những ngày gió mùa về xao xuyến, ở một nơi xa ngồi nhớ cỏ đuôi chồn. Nghe gió lạnh nơi này mà hanh hao nhớ cao nguyên. Nhớ những ngày lang thang theo những triền đồi, trong cái nắng vàng ấm làm hồng cả bàn tay, với những vạt đuôi chồn miên man ôm lấy từng bước chân phiêu lãng…

Mỗi năm khi Tây Nguyên vào mùa khô, tôi đều lên Gia Lai một đôi lần. Vì công việc cố định vào thời gian này mà tôi có được một niềm may mắn tự lòng mình mãn nguyện. Là được chứng kiến cao nguyên lên hương sắc mới, được nhìn những đóa dã quỳ vàng tươi hé nụ đầu tiên. Và nhất là được gặp lại cỏ đuôi chồn, được thả hồn mình say đắm với những triền cỏ hồng tím lan tràn khắp nẻo như đến vô cùng…

Đi qua những mùa cỏ đuôi chồn, có bao nhiêu kỷ niệm thương nhớ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cỏ đuôi chồn, giữa một chiều cao nguyên hanh hao gió nắng, Gia Lai đón tôi đến lần đầu. Không phải là cảm giác lạ lẫm như ở những nơi lần đầu đến khác, Gia Lai của lần đầu tiên ấy khiến tôi cứ mãi bâng khuâng. Có cái lạnh len qua từng kẽ tay làm mình se sắt. Có cái nắng vàng ươm đậu xuống vai mình. Và hai bên con đường đất đỏ tôi đi ngập trong muôn sắc cỏ đuôi chồn. Ôi chao, nơi này có một loài cỏ hoa đẹp đến thế. Không giống những triền lau trắng xóa dọc nhiều bờ sông dễ làm người ta buồn man mác mà tôi từng gặp, cỏ đuôi chồn Gia Lai cứ hồn nhiên, say mê hát ca giữa núi đồi cứ làm lòng ta say đắm. Những sắc tím sắc hồng lung linh trong nắng đẹp đến nao lòng. Với một người khách lạ, cỏ đuôi chồn không xa lạ hững hờ. Cỏ xào xạc theo từng bước tôi qua, níu bước chân khi tôi sắp trở về. Cảm giác ấy thân thương, yêu mến lắm. Gia Lai đẹp trong lòng tôi ngay từ giây phút ban đầu. Để rồi, khi chia xa, lòng cứ ngẩn ngơ tiếc nhớ…

Nhớ những mùa cỏ đuôi chồn, và rồi tôi hứa sẽ quay trở lại. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ cao nguyên giao mùa, tôi lại sắp xếp lên Gia Lai công tác. Lần nào cũng thế, tôi đều tranh thủ xong những công việc quan trọng, và rồi giành một buổi lang thang với cao nguyên gió lộng, tìm thăm những vạt cỏ đuôi chồn. Lại được về giữa núi đồi bát ngát, đứng giữa bạt ngàn cỏ hoa, lại đi giữa muôi lối ngập cỏ đuôi chồn. Những bông hồng bông tím ngày xưa lại ôm lấy chân tôi, mỉm cười lung linh trong nắng chào tôi, xào xạc với gió hát cho tôi nghe tình ca thảo nguyên núi đôi. Thương biết mấy…

Tôi không biết còn ở nơi nào trên đất nước Việt thân yêu có cỏ đuôi chồn nữa. Tôi chỉ biết cỏ đuôi chồn ở Gia Lai đẹp nhất. Cỏ ở đây cứ mọc lên điềm nhiên, cứ vô tư lan tràn khắp nẻo, hát say sưa với gió và cứ lung linh trong nắng mặt trời. Đuôi chồn ở đây lúc nào cũng mỉm cười đón chân người đến và luyến lưu níu giữ bước chân người về… Ai lên Gia Lai mùa này, nhớ đừng quên tìm một triền cỏ đuôi chồn nhé…

Năm nay có lẽ tôi không lên Gia Lai được. Chắc phải lỡ hẹn với một mùa cỏ đuôi chồn. Sẽ nhớ lắm đây. Nhưng biết làm sao được. Tôi sẽ lục tìm trong máy những bức ảnh về cỏ đuôi chồn Gia Lai mà mình đã chụp, lục tìm trong ngăn ký ức những mùa cỏ đuôi chồn yêu thương ngày xưa. Để nhớ về một loài cỏ hoa đã làm mình thương nhớ mãi. Loài cỏ hoa ấy tôi gọi cỏ yêu thương tím hồng…

Phạm Tuấn Vũ

.