.

(GLO)- Đến Gia Lai mùa khô này, bạn dễ bị hớp hồn bởi thảo nguyên mênh mông cỏ dại, sắc vàng của dã quỳ cao nguyên có trên mọi nẻo đường, những đồng hoa cà phê trắng muốt ướp hương cả mùa đông. Và có khi phải lòng cả những đợt gió chướng.

Không phải ở đâu người ta cũng có thể trải qua những cảm xúc choáng ngợp khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên quá ưu ái dành cho vùng cao nguyên Gia Lai này. Ngay những bông cỏ nhỏ bé cũng tạo ra những cảnh đẹp hoang dã, ngời ngợp không ngờ. Cỏ lau, cỏ đuôi chồn, cỏ hồng bông trắng… cứ hồn nhiên sinh sôi trong mùa mưa chẳng ai để ý. Mà ai cần để ý đến những loài cỏ dại, vô danh ven đường. Nhưng bỗng một ngày, khi mùa mưa vừa dứt, nắng vàng sóng sánh như mật ong tràn về, chúng gần như đồng loạt thức dậy, khiến dân tình một phen nhốn nháo thu xếp công việc để đi ngắm… cỏ. Trong hình hài nhỏ nhoi, nhưng khi hàng ngàn, hàng vạn cây cỏ đồng loạt khoe mình, chúng bỗng mang vẻ huy hoàng, choáng ngợp. Nếu đồng cỏ trải rộng hàng trăm ha rực lên sắc hồng vô tận ở xã Glar (huyện Đak Đoa) khiến bạn như lạc vào khung cảnh thần tiên trong phim Hàn Quốc, thì thảo nguyên bao la cỏ đuôi chồn ở xã Gào (TP. Pleiku) lại mang đến cảm giác hệt như đang ở xứ sở New Zealand xa xôi-đất nước nổi tiếng thế giới với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những đồng cỏ chăn cừu mênh mông.

 

Những đồng cỏ mênh mông cũng trở thành những địa chỉ ngắm cảnh hấp dẫn vào mùa khô. Ảnh: H.N
Những đồng cỏ mênh mông cũng trở thành những địa chỉ ngắm cảnh hấp dẫn vào mùa khô. Ảnh: H.N

Bước chân lữ khách cũng khó quay gót mà không có chút dùng dằng trước những sóng cỏ lau vàng óng ánh dưới nắng bắt gặp trên đường lữ hành, hay mọc xen lẫn trong sắc dã quỳ nhuộm vàng khắp chốn. Cái sắc vàng tươi rỡ, mê mải đã khiến nhà văn Nguyên Ngọc từng có lần nói rằng ông đã nhiều lần được ngắm hoa quỳ mùa khô Tây Nguyên, vậy mà lần nào cũng lạ, cũng kinh ngạc, cũng say mê. “Có lẽ không có loài hoa nào lại trong cùng một lúc, lại đột ngột bừng nở đồng loạt nhiều đến vậy, tràn khắp đến vậy, miên man đến vậy, rực rỡ đến vậy” (Tây Nguyên mùa hoa quỳ-Nguyên Ngọc). Chẳng thế mà cứ vào mùa hoa, du khách khắp nơi lại đổ “lên non tìm động hoa vàng”. Ngay cả chúng tôi dẫu sống trên vùng đất này, mỗi mùa hoa dã quỳ vẫn không thôi bồi hồi, háo hức chờ đón những “mặt trời bé con” thắp ấm mọi nẻo đường. Hoa biến nhiều ngọn đồi thành những bức tranh hoa lộng lẫy. Hoa vàng soi bóng ven những hồ nước ở ngoại ô khiến lữ khách ngắm cảnh mà như đang chiêm ngưỡng một một bức tĩnh vật khổng lồ.

Nếu sắc vàng của dã quỳ khiến bạn no mắt thì Gia Lai mùa này còn có một thứ khiến bạn phải nhắm mắt để hít căng lồng ngực. Đó là thứ hương thơm thanh khiết, khe khẽ mà lan tỏa rộng khắp không gian của hoa cà phê đầu mùa. Từng bông hoa trắng muốt như những bông tuyết của không chỉ một mà hàng ngàn, hàng vạn cây cà phê khiến cho loài cây mang giá trị kinh tế cao này trở thành hình ảnh đặc trưng của cao nguyên, thu hút không ít sự tò mò thích thú của khách phương xa.

Không được như “Hà Nội 12 mùa hoa”, cũng không được vinh danh là xứ sở ngàn hoa như Đà Lạt, nhưng những sắc hoa, sắc cỏ ở Gia Lai luôn mang đến cảm xúc choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang dại, ngút ngàn. Chúng tự bừng nở, rồi lụi tàn để tạo nên những khoảnh khắc huy hoàng trong vòng tuần hoàn bất tận của thời gian. Ngắm nhìn chúng, con người mới thấy sự bất khả trước thiên nhiên. Và, hẳn phải có sự kết nối vô hình nào đó giữa sự khoáng đạt của thiên nhiên với tính cách phóng khoáng, rộng rãi của con người trên vùng đất này. Bởi vì, sau một chuyến đi, du khách bao giờ cũng nhớ về sự ấm áp của tình người.

Hoàng Ngọc

.
Bình luận (0)
.
.