Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Đặng Phước Tấn: Người lái đò thầm lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bài thơ "Người lái đò thầm lặng" của tác giả Đặng Phước Tấn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy lặng lẽ, với mái đầu bạc theo năm tháng và cả những chuyến đò chẳng bao giờ mong được gọi tên...

Thầy lặng lẽ bên dòng sông tri thức

Chở bao mùa nắng sớm lẫn mưa khuya

Mái chèo cũ vẫn rì rầm hơi thở

Dẫn lớp người qua bến ước mơ xưa.

Ảnh minh họa: internet

Phấn trắng rơi như sương chiều năm cũ

Bảng đen trầm lưu giữ ánh mắt hiền

Từng con chữ hóa thành bông hoa nhỏ

Thầy nhẹ gieo làm sáng cả đời riêng.

Mỗi trang vở là một mùa gieo hạt

Thầy cày sâu trên nẻo đất niềm tin

Vai trĩu nặng dấu thời gian lặng khắc

Giọng thầy mềm vẫn ấm tựa bình minh.

Bao chuyến đò sang rồi không ngoảnh lại

Chỉ dòng sông còn bóng thầy lặng trôi

Mái tóc bạc như triều lên nhẫn nại

Gợn trong ta muôn ánh nắng xa xôi.

Thầy chẳng kể những công mình vun đắp

Chỉ mỉm cười nhìn thế hệ nên người

Giữa dâu bể thầy như ngôi sao sáng

Dẫu khuất trời… ánh vẫn tỏa muôn nơi.

Thầy lặng lẽ đưa bao dòng sông nhỏ

Về bến đời rực rỡ sắc ban mai

Dẫu bụi phấn phủ mờ trang năm tháng

Ơn thầy hiền… luôn khắc mãi không phai.

Có thể bạn quan tâm