Tết xưa của người Việt và những phong tục độc đáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
So với các nước, người Việt kế thừa rất nhiều lễ tết xưa lớn nhỏ trong một năm âm lịch, với những Tết Nguyên đán, tết Hàn thực, tết Thanh minh, tết Đoan ngọ, tết Trung nguyên, tết Trung thu, tết Trùng cửu, tết Trùng thập, tết Ông táo…
Trong các ngày lễ nói trên, Tết Nguyên đán được xem là cái tết quan trọng nhất của người Việt, vì vậy mà tết xưa có nhiều chuyện lý thú. Dân gian từ lâu đã lưu truyền câu tục ngữ “Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng con cháu thì lo” nhằm phản ánh tâm trạng của một bộ phận dân chúng trước những ngày tết lớn mang đến các nỗi lo kinh tế.
 
Quán ăn bản địa ngày Tết xưa. Ảnh: T.L
Quán ăn bản địa ngày Tết xưa. Ảnh: T.L
Hệ trọng nhất trong những ngày đầu năm mới luôn là lễ cúng gia tiên, thứ đến là những tục như lễ mừng tuổi các bậc tôn trưởng và chúc những điều tốt lành, tục dựng cây nêu và rắc vôi bột theo điển nhà Phật để quỷ sợ đừng vào, tục xông đất…
Ngày xưa, người ta cúng gia tiên 3 - 4 ngày, thậm chí là 7 ngày. Theo thời gian, phong tục lễ nghi ngày một được tinh giảm, số ngày cúng được rút ngắn, tục dựng cây nêu và rắc vôi giờ không còn phổ biến như xưa.
Lễ mừng tuổi và tục xông đất vẫn được duy trì, trong đó ý niệm vía nặng - nhẹ của người đến xông đất vẫn còn trong niềm tin của một bộ phận người dân Việt Nam cho đến ngày nay.
Những lễ tục, thói quen sinh hoạt của người Việt xưa trong dịp Tết Nguyên đán được ghi lại đây đó qua ngòi bút của người nước ngoài quan sát của họ như thước phim quay chậm về một nước Việt trong quá khứ với các phân đoạn văn hóa lễ tục độc đáo.
 
Gánh hát rong ngày xuân. Ảnh: T.L
Gánh hát rong ngày xuân. Ảnh: T.L
Camille Paris, người chịu trách nhiệm xây dựng đường điện báo Trung kỳ từ Huế đến Bình Thuận, đã viết những dòng cảm xúc về không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của người Việt khi ông dừng chân ở Vân Hội (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đầu năm 1886 trong tác phẩm Voyage d’exploration de Hué en Cochinchine par la Route mandarine (Du ký Trung kỳ theo đường cái quan, xuất bản năm 1889; Nguyễn Thúy Yên dịch sang Việt ngữ, Thư Books và NXB Hồng Đức ấn hành năm 2021).
Ông cho biết những ngày giáp Tết, “dịp lễ quốc gia, duy nhất, của toàn dân mà mọi tầng lớp xã hội đều mong ngóng”, người dân Vân Hội bắt đầu tiến hành các công việc quét vôi nhà cửa, sơn mới bàn thờ tổ tiên, “thay tất cả bùa chú, bùa hộ mệnh, câu đối, những bức phúng dụ giấy vàng treo hoặc dán trong nhà và trước cửa từ Tết năm trước”.
 
Chợ hoa ngày Tết. Ảnh: T.L
Chợ hoa ngày Tết. Ảnh: T.L
Trong mắt của nhà du hành phương Tây có óc tò mò và hài hước Camille Paris, quang cảnh 8 ngày trước Tết Nguyên đán ở Vân Hội rất huyên náo, mọi người chuẩn bị đón Tết không quản ngày đêm: “Từ người nghèo muốn đổi đồ đạc trong nhà, thương nhân bán tống bán tháo hàng hóa, người bán pháo rong, bán nhang thơm, bán hình Phật, hình nhân thế mạng bằng tre bọc ngoài bằng giấy màu sặc sỡ…”.
Còn gì nữa, “người ta xẻ thịt lợn, vun quả cau thành đống, nhà giàu thì mua vải làm khăn, mũ. Cần phải có tiền và có cái gì mới...trong dịp đầu năm".
Nói về tết Việt xưa, Camille Pari kể tiếp: "Các hàng quán thì bán buôn rất sôi động: người dân tụ tập uống trà, uống rượu, ăn đậu, ăn cơm, “những hạt cơm trắng như tuyết tô điểm bằng những miếng thịt lợn nấu đông hoặc nước mắm”. (còn tiếp)
Theo Nguyễn Quang Diệu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mùi hương kỷ niệm

Mùi hương kỷ niệm

Mạ tôi suy nghĩ chừng lung lắm rồi quả quyết rằng, bánh gừng hoàn toàn được làm từ bột nếp rây mịn, qua ba ngày ba đêm ủ trong thúng ba ang với lá thầu đâu mà không hề dùng một loại men nào.
Người Việt ăn tết, chơi xuân

Người Việt ăn tết, chơi xuân

Từ “tết“ bắt nguồn từ từ “tiết“, chỉ thời điểm chuyển đoạn mang tính chu kỳ của thời tiết/khí hậu. Các cư dân làm nông dựa theo các tiết khí, theo sự biểu hiện của thời tiết, khí hậu, như: nhiệt độ, độ ẩm, nắng, mưa, gió, bão... liên quan đến sự phát triển của cây trồng, vật nuôi để định nông lịch.
Đầu năm nói chuyện ăn thịt dê lấy may

Đầu năm nói chuyện ăn thịt dê lấy may

(GLO)- Trong 12 con giáp, dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, bình yên. Vì vậy, hình ảnh con dê được chế tác thành nhiều vật phẩm phong thủy để trưng bày và đeo trên người nhằm giúp chủ nhân thu hút vượng khí, may mắn. Cùng với đó, các món ăn chế biến từ dê còn bổ sung cho thực khách nhiều dinh dưỡng.
Không phải đào hay quất, loại mai "quốc hồn quốc tuý" này mới khiến nhiều người mê mẩn dịp Tết Nguyên đán 2022

Không phải đào hay quất, loại mai "quốc hồn quốc tuý" này mới khiến nhiều người mê mẩn dịp Tết Nguyên đán 2022

Cây dáng nhỏ, gốc rễ xù xì, hoa chúm chím, cánh mỏng manh trắng muốt, nhất chi mai (mai trắng) được được ví là loại hoa tinh khiết nhất trong “thập đại danh hoa“. Nhiều “thượng đế“ sẵn sàng rút hầu bao để sở hữu một cây mai trắng chơi Tết.
Câu chuyện "Nhâm Nhi Dần"

Câu chuyện "Nhâm Nhi Dần"

Xuất phát từ tình yêu, đam mê mỹ thuật, được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ văn hóa dân gian Việt Nam, năm nay các họa sĩ trẻ của Lamphong Studio tiếp tục xây dựng dự án con giáp thường niên. Điểm nhấn Tết Nhâm Dần năm 2022 chính là hình tượng hổ ôm hoa sen, còn được gọi với cái tên Nhâm Nhi Dần.
Đi chợ Tết ở thành cổ Đà Nẵng

Đi chợ Tết ở thành cổ Đà Nẵng

Nhân dịp chào xuân mới Nhâm Dần 2022, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Phiên chợ ngày Tết“ với nhiều hoạt động thú vị. Đây là nơi công chúng có thể hòa mình vào khung cảnh tươi vui, hối hả, rực rỡ sắc màu cùng các phong tục, trò chơi truyền thống trong dịp lễ tết của dân tộc và đắm mình trong những ký ức, hoài niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.