Vào mấy ngày cuối tuần giữa tháng 11 mới đây, nhóm bạn chúng tôi- những người lữ khách tới từ TPHCM đã có một chuyến "phượt" bằng xe gắn máy đầy thú vị tới TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi thăm thú nghỉ dưỡng tại thành phố du lịch trên cao nguyên Lâm Viên, thay vì theo lối cũ được xem gần nhất, đó là QL20 để trở về TPHCM, chúng tôi đã chọn di chuyển theo một hướng hoàn toàn mới, mà trong đoàn chưa một ai đã từng đi, đó là: theo lối đường tỉnh ĐT725- con đường có chiều dài 176,82km, điểm đầu tại Đà Lạt, điểm cuối kết nối với đường ĐT721 tại thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng!
Vâng, sở dĩ chúng tôi chọn trở về theo cung đường này, mặc dù nó xa hơn mấy chục km so với đi theo QL 20 là vì, lúc ngồi uống nước ở gần cổng phi trường Cam Ly (điểm đầu của tuyến giao thông ĐT 725), tôi có nghe một cậu sinh viên, người từng khám phá theo tuyến đường này nhiều lần bảo rằng, mùa này mà đi đường ĐT 725 thì rất tuyệt, khi không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, được trải nghiệm các cung đường đèo uốn lượn ngoạn mục, mà còn được chiêm ngưỡng sắc dã quỳ vàng óng ả bắt đầu vào mùa trổ bông.
Ven đường một thảm dã quỳ... |
Mới nghe là đã thấy hấp dẫn, thấy... mê, và muốn khám phá ngay tức thì, chứ không dịp tới dịp khác. Vậy là sáng sớm hôm sau đoàn chúng tôi quyết định trở về bằng đường ĐT 725. Về cơ bản thì cung đường tuyệt đẹp, dễ đi, vắng xe, nhất là ô-tô rất hiếm, mà chỉ có xe gắn máy, hay xe công nông của người dân bản địa dùng chuyên chở phân bón, nông thổ sản thu hái từ nương rẫy về nhà. Điều mang cho chúng tôi sự thích thú hơn cả khi khám phá cung đường này, đúng như lời cậu sinh viên đã kể, đó là ngoài vệc được chinh phục các cung đèo vô cùng ngoạn mục như đèo Tà Nung, đèo Con Ó..., hay được hòa mình vào không gian bát ngát của các nương cà-phê sai trĩu chịt quả, thì việc được ngắm hoa dã quỳ nở vàng rực ở hai bên đường là ấn tượng không dễ gì có thể quên được. Hầu như đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp sắc vàng của dã quỳ, từ các bụi nhỏ ven đường, cho tới ven các sườn đồi tận tít trên cao. Chủ yếu loài cây này mọc dại tự nhiên, nhưng cũng có một số ít gia đình trồng vài bụi làm hàng rào trước ngõ để trang trí cho không gian ngôi nhà mình thêm đẹp, sinh động. Có thể với người dân các tỉnh Tây Nguyên thì những bông dã quỳ trổ hoa với họ cũng chỉ là quá... bình thường, nhưng với đoàn chúng tôi nói riêng, hay những người sinh sống tại thành phố nói chung mà chưa một lần được tận mắt ngắm nhìn những bông hoa dại của núi rừng khoe sắc rực rỡ như thế, khi bắt gặp chắc chắn ai ai cũng sẽ vô cùng thích thú ngắm nhìn thỏa thích, rồi chụp thật nhiều các bức hình "tự sướng" cùng các bụi hoa mang về làm kỷ niệm...
Theo như người dân bản địa cho biết thì dã quỳ bắt đầu nở khi tiết trời chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, và thời điểm này hoa dã quỳ nở và sẽ kéo dài cho tới tận tháng 3, tháng 4 năm sau mới thôi. Theo như tôi biết thì đây là loài hoa dại được người Pháp đưa vào các đồn điền ở Lâm Đồng từ đầu thế kỷ XX. Nó được trồng khi đó để làm phân hữu cơ xanh cho các vườn cà-phê, cao su. Thân dã quỳ chứa nhiều chất P, Ca, Mg nên làm phân hữu cơ khá tốt. Nhờ hạt dễ phát tán, cây dễ trồng nhờ giâm cành nên loài cây này dần dà chiếm lĩnh các nơi hoang dại ở khắp Tây Nguyên. Tên dã quỳ xuất hiện trên văn chương từ thập niên 1970, trước đó người ta gọi nó là sơn quỳ, hướng dương dại, quỳ dại... Dã quỳ cũng đã được sử dụng làm biểu tượng chính cho lễ hội hoa Đà Lạt tháng 12-2005.
Đi trên tuyến đường ĐT 725, dẫu đoàn chúng tôi ai cũng cảm thấy xa và mệt mỏi, nhưng dường như tất cả đều bỗng dưng quên biến hết khi bắt gặp màu vàng tuyệt đẹp của hoa dã quỳ ở hai bên. Không chỉ có nhóm chúng tôi, mà trên đường đi, thi thoảng tôi cũng bắt gặp vài ba nhóm các bạn trẻ đi xe máy mang biển số Sài Gòn, hay vài tỉnh miền Trung cũng đi khám phá, rồi chụp hình, làm duyên với nụ cười tươi rói bên những bụi hoa dã quỳ...
Tây Nguyên chuẩn bị bước vào những tháng mùa khô, thời điểm mà mùa cà-phê bắt đầu cho thu hái, đồng thời cũng là lúc loài cây dã quỳ bắt đầu nở hoa. Chính vì vậy, khi khám phá vùng đất này, vào thời điểm những bông dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ, tôi tin bất cứ ai cũng đều thích thú, ngẩn ngơ, nao lòng... đến khó quên.
Theo Thạch Bích Ngọc (cadn)