Từ khóa: sương mù

“Săn mây” trong phố

“Săn mây” trong phố

(GLO)- “Săn mây” là cụm từ khá quen thuộc, thậm chí trở thành xu hướng tìm kiếm hiện nay, bởi những tấm ảnh chụp cùng sương mờ giăng giăng lãng đãng núi đồi thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Ngồi ngắm sương mù

Ngồi ngắm sương mù

(GLO)- Nhiều lần, tôi thấy mình cứ nhớ thương một thứ gì đó rất mơ hồ, hình như là sương mù. Bạn tôi cười bảo: “Sương mù ở đâu mà chẳng có, ngay trong thành phố này, cứ thức dậy thật sớm để chạy bộ ven hồ, trong công viên... là thấy được sương mù giăng tầng tầng lớp lớp”. 
Pleiku trong tôi

Pleiku trong tôi

(GLO)- 

Thành phố thức dậy với không gian thật tĩnh lặng, mù sương, không khí trong lành buổi bình minh như xóa tan hết sự nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại. Pleiku vẫn thế, thân thiện, giản dị, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, vẫn đong đầy bản sắc văn hóa độc đáo của các cộng đồng dân tộc sinh sống ở đây.

Chớm đông

Chớm đông

(GLO)- Những cơn mưa cuối mùa nhắc nhớ có bão xa vừa dứt, trời Tây Nguyên trở nên rỡ ràng. Đón bình minh không còn sương mù dày từng lớp, mưa nhẹ hạt lây phây. Ngày sáng dịu, tia nắng yếu vén da trời xanh lơ. Hoàng hôn chừng như cũng ngắn lại, nhẹ nhàng hơn cùng cảnh sắc. Đã có gió đông về, hiu hiu, lành lạnh.
Đọng lại những mùa sương

Đọng lại những mùa sương

(GLO)- Một trong những yếu tố tạo nên diện mạo đặc thù của Phố núi Pleiku là sương mù. Qua bao năm tháng, giữa những đổi thay, màn sương mù vẫn âm thầm giữ lại đôi chút dáng dấp hoang sơ của một đô thị trên cao nguyên. Mùa sương, Pleiku bồng bềnh như ở cõi mơ.
Sớm mai bên phố

Sớm mai bên phố

(GLO)- Tôi vẫn thường thức giấc trước sớm mai với mong muốn được chứng kiến thời khắc đêm chuyển qua ngày, khi phố bắt đầu có tiếng chân ai đó đi trên đường, tiếng xe máy ngang qua, tiếng nói cười đôi trẻ... Những thanh âm muôn mặt đời sống đủ để tôi có thể thưởng thức, suy ngẫm và đắm chìm vào tâm sự của phố, của đời.
"Hoa về trên những bàn tay"

"Hoa về trên những bàn tay"

(GLO)- Cứ mỗi lần biết tin ai đó trong số bạn bè, người thân của mình chuẩn bị rời Pleiku về với một miền đất mới, tôi lại chạnh lòng. Cảm giác ấy rõ mồn một như thể đang cầm trái tim mình trên tay vậy. Những lúc như thế, tôi mới thấm thía mình yêu quê hương đến nhường nào.