Hy sinh vì Campuchia: Kỳ 5 - Vượt qua thù hận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhìn thấy những người Việt chết thảm do Khmer Đỏ sát hại, không ít người có mặt trong đoàn quân tình nguyện nuôi ý định trả thù. Nhưng khi những trận đánh đã đặt họ trong thế của người chiến thắng, hận thù đã nhường chỗ cho lòng tha thứ, bao dung...


Chiến trường thù hận

Năm 1978, ông Tám Hùng (đại tá Nguyễn Xuân Hùng - nguyên phó chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bạc Liêu) là tiểu đoàn phó tiểu đoàn bộ binh của tỉnh Bạc Liêu, được điều động ra biên giới tỉnh Kiên Giang (giáp tỉnh Kampot, Campuchia).

 

Cựu đại tá Nguyễn Xuân Hùng kể lại câu chuyện chiến đấu ở Campuchia.
Cựu đại tá Nguyễn Xuân Hùng kể lại câu chuyện chiến đấu ở Campuchia.

Khi đơn vị ông tiếp quản chiến trường, những người lính trẻ đã phải lặng người chứng kiến những gì quân Khmer Đỏ gây ra với đồng bào mình ở đây. Hàng trăm thi thể người dân vô tội bị sát hại bằng những hình thức dã man mà một con người bình thường khó thể nghĩ ra (bị chặt đầu, mổ bụng, trẻ em bị xỏ xâu, phụ nữ bị thọc tầm vông vào cửa mình...).

Đến giờ mỗi khi nhớ lại ông vẫn còn căm phẫn: “Thời chúng tôi đánh Mỹ, giặc có ác cỡ nào cũng không giết người man rợ như bọn Khmer Đỏ”.

Những ngày cuối năm 1978, đơn vị ông được giao lập tuyến phòng thủ để ngăn chặn quân Khmer Đỏ tràn sang biên giới.

Trên những cánh rừng Phú Mỹ (nay thuộc huyện Giang Thành, Kiên Giang), đơn vị ông đã phải chiến đấu cảm tử để chống chọi với làn sóng quân Khmer Đỏ. Sau hai tháng, dù bẻ gãy nhiều đợt tấn công của giặc nhưng đơn vị ông đã hi sinh trên 30 người, gần 10% quân số.

Ông Tám Hùng nói lúc đó “máu hận đã sôi lên”, khi gặp quân Pol Pot ông hứa sẽ giết sạch không chừa một tên.

Trạm cứu tế trên đường tiến quân

Đầu tháng 1-1979, tiểu đoàn bộ binh của ông được lệnh hành quân đánh sang biên giới, giúp bạn giải phóng tỉnh Kampot. “Lúc đó tôi nghĩ thời cơ để mình trả thù cho đồng bào vô tội đã đến”, đại tá Hùng nhớ lại.

Cánh quân của ông vượt biên tấn công địch trong hai ngày thì đến “ngã ba Dầu Thoa” (nay thuộc huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot). Đơn vị ông được lệnh dừng lại để nghe ngóng quân tình.

3g chiều hôm đó, ông Tám Hùng nhận được tin báo có hai người từ hướng núi đi về phía nơi đóng quân của tiểu đoàn. Qua trao đổi, họ nói được “cử” đi để xem... thái độ của bộ đội Việt Nam như thế nào nếu họ đưa 500 người xuống “đầu hàng”. Hai người này xem việc đi vào nơi đóng quân của bộ đội Việt Nam là một hành động “cảm tử” vì Khmer Đỏ tuyên truyền người Khmer nào rơi vào tay bộ đội Việt Nam sẽ bị giết chết.

“Lúc đó mình đâu phân biệt dân hay giặc vì lính Khmer Đỏ hay trà trộn vào dân để dễ phục kích lính mình. Thú thật ban đầu tôi có ý nghĩ giết hết bọn chúng để rửa hận cho đồng bào. Được vậy, tôi có bị kỷ luật xử bắn cũng cam”.

Ông Tám Hùng kể ban đầu ông ra lệnh cho thả một người trở lên núi để chứng minh với những người còn lại là mình không bị giết. Nhưng khi anh ta đi khuất, ông ra lệnh đưa hai khẩu đại liên phục sẵn con đường độc đạo xuống núi, chờ đối phương xuất hiện ở cự ly 50m sẽ nổ súng.

Toán quân của ông Tám Hùng phục kích hơn một giờ sau thì mục tiêu xuất hiện. Những người trên núi kéo xuống trong trang phục bà ba đen rách rưới. Họ đi thành hàng trật tự. Nhiều người đi không nổi đã ngã quỵ bên đường. Nhìn đoàn người thê thảm này, vị chỉ huy bộ đội Việt Nam quên mất... lệnh nổ súng.

Ông Tám Hùng nhớ lại: “Trong chiến đấu, sự cảnh giác phải đặt lên hàng đầu. Đã có rất nhiều đồng đội tôi vì tin người mà phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng lúc đó tôi tin những người này là dân thường Campuchia chứ không phải quân Khmer Đỏ. Họ bị Khmer Đỏ “lùa” về đây đã ba ngày rồi, chẳng ai có gì để ăn. Nhiều người đã ngã xuống vì kiệt sức.

Ngay lập tức, ông Tám Hùng cho mở cửa một nhà kho mà đơn vị ông vừa mới đánh chiếm của quân Khmer Đỏ. Do số người quá đông, gạo lại không nhiều nên ông ra lệnh cho mỗi người được phát một bụm gạo nấu ăn tại chỗ.

Một bãi đất rộng giữa chiến trường lập tức trở thành nơi... cứu tế. Những chiến sĩ cầm súng vừa được lệnh sẵn sàng nã đạn vào đối phương thì trở thành người phát gạo, nấu cơm, chăm sóc vết thương cho những người mà họ vừa muốn bắn hạ.

 

Khmer Đỏ buộc cả trẻ em cầm súng chiến đấu.
Khmer Đỏ buộc cả trẻ em cầm súng chiến đấu.

Lòng bao dung của lính tình nguyện

Thật bất ngờ, đó là nạn nhân của Khmer Đỏ. Nhiều người nói rằng người thân của họ bị lính Pol Pot giết chết. Họ cũng nuôi ý định trả thù Khmer Đỏ. Đến lúc này thì ý nghĩ giết những kẻ mình bắt được để trả thù đã không còn trong tâm trí của ông Tám Hùng nữa. Thay vào đó, ông chỉ còn lại lòng bao dung.

Những người lính tình nguyện Việt Nam kể lại không ít những câu chuyện đau lòng. Sau khi giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, họ phải chứng kiến nhiều xóm làng bị kiệt quệ, dân tình đói khổ sau những ngày nằm dưới sự kiểm soát của Khmer Đỏ. Họ đã phải chia sẻ khẩu phần ăn của mình cho người dân.

Một sĩ quan quân tình nguyện cho biết đầu năm 1979 khi giải phóng địa danh Tuk Su ở tỉnh Kampot, cả ngôi làng không có một hạt gạo, không có cả nồi niêu để nấu ăn, bộ đội phải chia gạo, mùng mền, quần áo cho người dân...

Một sĩ quan tình nguyện Việt Nam tên H. cho biết một hôm đơn vị ông nhận được tin báo có một nhóm tàn quân đang tụ tập tại một khu vườn. Ông liền chia đội hình vây ráp.

Nhưng đến nơi thì gặp một nhóm dân quen mặt hay được bộ đội Việt Nam chia sẻ lương thực. Nghĩ là nhận tin báo lầm, ông H. cho quân rút đi. Nhưng khi họ vừa quay lưng thì một loạt đạn đã nổ sau lưng họ. Một số chiến sĩ của ông chết ngay tại chỗ.

Cuộc đọ súng đã diễn ra. Khi những kẻ thủ ác bị tiêu diệt thì ông mới hiểu ra kẻ thù không ai khác hơn là những người giả dạng thường dân đói khổ, để nhận được sự nhường cơm sẻ áo của bộ đội Việt Nam rồi đáp trả “ơn nghĩa” bằng những tràng đạn bắn từ sau lưng...

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.