Thao thiết trường làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Còn nhớ, lúc biết tin con gái sắp vào xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhận công tác, bố tôi cứ hay thủ thỉ: “Vì sức khỏe, con có thể thay đổi quyết định đấy. Bố lo nhiều”. Thế mà tôi quyết xa nhà. Thật may là tuổi trẻ thường lấy niềm tin và ước mơ làm sức mạnh.
Tháng 4-2017, Tây Nguyên đã bắt đầu mưa, con đường dẫn vào Ia Pia trơn trượt lắm. Lái xe máy chở theo đồ đạc cồng kềnh, nếu không may bị ngã thì khó mà đỡ dậy. Mưa thế thì tránh ổ gà làm sao được! Chặng đường gần 50 cây số từ Pleiku vào tới làng Hát (xã Ia Pia) có lúc khiến tôi ngần ngại. Nhưng cái ý nghĩ mình sắp được trở thành một cô giáo trường làng sao mà hấp dẫn trái tim tôi nhiều đến thế. Dù bạn bè hay trêu đùa: “Cô giáo rời phố về làng, dễ vỡ mộng lắm nhé”.
Ia Pia quần tụ chỉ mấy thôn, làng nhưng dân cư khá đông đúc. Trường THCS Kpă Klơng nơi tôi công tác lại gần với một ngôi trường tiểu học nên tôi ít có cảm giác trống vắng. Chỉ thi thoảng trong chiều muộn, nhìn những nếp nhà nằm im lìm, nép giữa thung sâu, lòng tôi gợn chút buồn. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi cũng không rõ lắm. Có thể là nỗi nhớ nhà chăng? Ở nơi này, hoàng hôn chỉ vừa kịp phơn phớt hồng lên sườn núi là vào đêm rất nhanh.
Nhà công vụ hồi ấy còn ẩm thấp, cửa nẻo lại không mấy an toàn nên tôi cùng một chị đồng nghiệp (cũng vừa từ xa về) dọn ra ở trọ. Căn nhà trọ của chúng tôi cất sát lề đường, thỉnh thoảng có mấy phụ huynh đi rẫy về, tấp vô hỏi han chuyện học hành của con cái, nói cười rôm rả. Cứ thế rồi họ lại ghé cho chút quà, khi thì quả ổi vườn, khi lại củ măng rừng. Chúng tôi nhận mà thương. Bởi trong thời điểm ấy, các loại nông sản đa phần rớt giá, đời sống của bà con ở Ia Pia khó khăn thêm, nhiều hộ phải rời làng đi làm ăn xa rồi chẳng mấy chốc lại quay về trong niềm xa xót. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng cái tình cho nhau vẫn luôn đong đầy. Như chị em chúng tôi, hai con người từ hai miền xa lạ về chung một căn phòng bé nhỏ, đêm đến cùng chong đèn bên trang giáo án rồi lại “rúc” vào chăn thì thầm kể chuyện. Những lúc trái gió trở trời luôn có nhau.
Chẳng có gì mạch lạc trong nỗi nhớ của tôi khi nghĩ về Ia Pia cả. Nhưng cái hình ảnh về con đường làng ngai ngái mùi cỏ dại, những hàng rào đầy rau tầm bóp và hoa xuyến chi cứ như lao xao trong tâm trí tôi từ dạo rời xa. Có một chiều nào đó, từ cửa phòng trọ, tôi đứng trông ra đoàn xe dăm ba chiếc lắc lư chất đầy khoai sắn, lặn hụp qua từng cung đường đất đỏ trong mùa xào xạc lá. Những em bé Jrai lụi cụi đưa đàn bò về làng khi ánh chiều đã dùng dằng kéo xuống phủ lưng chừng núi. Chợt lòng tôi lại cuộn lên một tình cảm chẳng biết từ đâu lan tới, mới mẻ lắm mà cũng nồng nàn lắm.
Từ ngày trở về công tác gần nhà, hễ gọi điện hỏi thăm là tôi lại nghe một câu dỗi hờn từ trong ấy: “Cứ tưởng em quên Ia Pia rồi”. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi chứ không phân bua bao giờ. Chưa thể trở lại thăm triền xưa lối cũ, dù với bất kỳ lý do nào đi nữa, cũng đều có lỗi mà. Đôi lần tôi tự hỏi, mình còn gì ở Ia Pia không. Có còn dấu chân vào xóm nhỏ những buổi sớm đi vận động học trò đến lớp? Có còn ánh mắt trong ngần của lũ trẻ lúc nhìn cô giáo, những ánh mắt cứ như muốn nói điều gì đó mà lại thôi? Trẻ con thường dễ an lòng…
Cuộc sống cứ xoay vần theo cách này hay cách khác. Tôi đã có với Ia Pia những kỷ niệm không dễ gì có được trong đời. Khi nỗi nhớ đầy thêm, chỉ cần nhắc đến cái tên của miền đất này thôi, cũng đủ thấy se lòng.
Nếu thời gian là một dòng sông, tôi sẽ gào lên sông ơi đừng chảy nữa!
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...