(GLO)- Vòng chung kết Euro nào cũng có một bảng đấu tử thần. Nhưng trong một bảng đấu mà có đến ba ứng cử viên vô địch nặng ký, và một thùng thuốc có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thì chỉ Euro 2012 mới có.
Ngay từ khi có kết quả bốc thăm chia bảng, nhiều người đã ồ lên hối tiếc. Bởi họ không muốn chia tay một trong bốn cái tên Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch quá sớm như vậy. Nhưng đã là một cuộc chiến, có những nụ cười hoan hỉ chiến thắng, thì cũng có những giọt nước mắt đớn đau. Sẽ có hai kẻ được bước tiếp trên con đường tìm đến vinh quang, còn hai kẻ kia, sẽ vẫy tay chào Đông Âu ngay từ vòng bảng. Vì vậy, chẳng phải đợi lâu, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến những trận chiến khốc liệt ngay từ đầu để tránh tiếng gọi của tử thần.
Kinh nghiệm và sức trẻ đang đem đến sự hài hòa cho tuyển Đức. |
Người Đức đến với Euro bằng một khát khao vô địch, như họ đã từng làm như suốt chiều dài lịch sử bóng đá nước mình. Đó không phải là những khát khao suông, cứ nhìn bảng vàng thành tích của họ sẽ rõ. Và cũng như mọi lần, họ vẫn rất mạnh. Những gì còn khúc mắc với đội tuyển Đức, chỉ là hai trận giao hữu không thực sự thuyết phục. Ai cũng biết, đó chỉ là màn tập dượt bản lề, nhưng với một trận thua và một trận thắng nhạt, hẳn nhiều người hâm mộ sẽ dành sự nghi ngờ cho Mannschaft. Một ứng viên nặng ký nhất vẫn còn chuệch choạc khi ngày hội Euro sắp khai màn. Những trận đấu vòng bảng, sẽ đều được coi là những trận knock-out, vì ba cái tên còn lại, không có ai là dễ nhằn cả.
Hà Lan cũng có một màn “chạy roda” không ưng ý. Ngay tại Amsterdam, họ sụp đổ trước đàn em Bulgaria một cách chóng vánh, và chỉ thực sự vớt vát được chút danh dự khi đả bại Slovakia. Xét về cục diện, HLV Van Marwijk có thể coi là thành công, khi Hà Lan vẫn thực dụng một cách lạnh lùng. Những phút lơ là trước Bulgaria ở thời điểm cuối của một trận giao hữu, là điều có thể chấp nhận được. Điều đáng lo, là “những cơn lốc màu da cam” chưa thể tạo được những cơn lốc thực sự. Sau một mùa giải căng sức cho câu lạc bộ, cả Van Persie và Huntelaar đều cho thấy dấu hiệu quá tải, chưa tìm lại đúng bản năng sát thủ của mình, dù họ đã nổ súng. Nếu hàng tấn công của xứ sở hoa tuylip tìm lại bản ngã trước giờ G, như những gì họ đã thể hiện ở vòng loại, thì tử thần có thể sẽ phải né tên của họ.
Các cầu thủ Hà Lan đã sẵn sàng chinh phục cúp vàng. |
So với hai gã khồng lồ kể trên, kẻ thứ hai, thứ ba thế giới, thì Bồ Đào Nha rõ ràng không được đánh giá cao bằng. Nhưng người dân bán đảo Iberia vẫn có lý khi mơ giấc mơ của riêng mình. Từ khi họ gục ngã trên sân nhà trước Euro 2004 trước Hy Lạp, họ đã luôn nuôi trong mình giấc mộng về ngôi vương. Người Bồ Đào Nha tự hào vì họ có những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như Nani, Pepe, Carvalho…đặc biệt là siêu nhân Ronaldo. Với cầu thủ tầm Ronaldo, anh luôn tạo ra những điều mà không ai tin nổi, đó cũng là cở sở để người hâm mộ đặt kỳ vọng vào người đội trưởng này. Sự kỳ vọng một phần cũng đến từ lối chơi thầy trò Paulo Bento, lối chơi đã tìm lại bản sắc của một “Brazil châu Âu” chứ không còn là thực dụng buồn tẻ như đế chế Carlos Queiroz. Dù đến Ukraine bằng chiếc vé vớt, nhưng hàng công của Bồ Đào Nha sẽ làm người ta phải nhớ đến khi 27 lần nã vào lưới đối phương, hơn cả đương kim vô địch Tây Ban Nha. Chính vì thế, sẽ là sai lầm khi xếp Bồ Đào Nha vào hạng cửa dưới của Đức hay Hà Lan.
Ronaldo là sự kỳ vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha. |
Euro 2004 ghi danh Hy Lạp khi họ đã viết nên câu chuyện thần thoại cho riêng mình. Ngược dòng thời gian về Euro 1992, lịch sử sẽ phải gọi tên “những chú lính chì dũng cảm” Đan Mạch bằng chất giọng kể một câu chuyện cổ tích. Trước giải đấu, người ta không thấy bóng một ngôi sao trong họ, nhưng khi kết thúc, cả thế giới đã nhận ra tất cả họ đều là những ngôi sao. “Những thùng thuốc nổ” từ ngày đó đến này vẫn luôn bị dè chừng. Nói cho vui nhưng cũng phản ánh đúng thực tế, các đối thủ luôn e dè một lần nào đó Đan Mạch sẽ lại… phát nổ. Sức mạnh của Đan Mạch không đến từ những ngôi sao kiệt xuất, mà đến từ tinh thần đoàn kết tập thể tuyệt vời. Thứ ấy, người Scandinavi chưa bao giờ thiếu. Đó chính là vũ khí tiềm ẩn mà không ai dám đánh giá thấp Đan Mạch từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Xét về thực lực, Đan Mạch là cái tên sẽ bị “tử thần” gọi đầu tiên ở bảng này. Nhưng với quả bóng tròn, người Đan Mạch vẫn có quyền đi trong mơ ước, như những câu chuyện cổ tích của Andersen vậy.
Ở bảng B, tất nhiên Đức và Hà Lan sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng người Bồ và Đan Mạch sẽ khó chấp nhận làm một kẻ lót đường. Một khi lòng quyết tâm đã lên cao, thì không có chuyện gì có thể nói trước được. Có thể, chỉ ở lượt đấu cuối cùng, “tử thần” mới chọn cho mình được một vị khách ưng ý.
Lê Văn Ngọc