Đành rằng chiếc xe buýt hai tầng đã đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng chiếc xe buýt đó, có thể đưa Anh đến chức vô địch Euro 2012.
Tiếp tuyển Pháp tươi trẻ với rất nhiều cầu thủ chỉ được xem là hạng hai ở giải ngoại hạng Anh nhưng họ đã chơi như một đội chiếu dưới. Anh phòng thủ với hai lớp người, lớp đầu là bốn tiền vệ giăng ngang Milner - Gerrard - Parker - Chamberlain rồi sau đó là lớp bốn hậu vệ Johnson - Terry - Lescott - Cole. Young cũng thường xuyên lui về sân nhà còn Welbeck cũng chỉ lẩn quẩn ở vòng tròn giữa sân.
Một trận hòa không phải là kết quả thất vọng đối với cả Anh và Pháp |
Xét về độ "sao" và mức phí chuyển nhượng, tuyển Anh hơn Pháp. Nhưng Anh đã rụt đầu, cho Pháp "đấm đá túi bụi". Trong thời buổi mà triết lý là "khi bạn giữ bóng, đối phương sẽ không thể ghi bàn", tuyển Anh là đại gia duy nhất giao bóng cho đối phương rồi rình rập chờ các đợt phản công nhanh hay dàn xếp bóng chết.
Trớ trêu thay, cái lối đá tiêu cực và có vẻ lỗi thời của nhà cầm quân 63 tuổi Roy Hodgson đã có vài lần phát huy tác dụng. Như khi Young chọc khe vào khoảng trống giữa Rami - Mexes, khoảng trống chết người mà báo chí Anh đã nói đến rất nhiều trước trận, để Milner thoát xuống, lừa qua cả Lloris nhưng không thể sút vào lưới trống ở phút thứ 15.
Và khi Lescott thoát khỏi sự kềm cặp của Diarra để đánh đầu tung lưới Lloris từ pha đá phạt ở phút 30 của Gerrard, thì đó chỉ mới là pha làm bàn trong tình huống bóng chết thứ ba từ đầu giải. Hai bàn trước, từ hai đội bị đánh giá rất yếu là Croatia và Ireland.
Pháp vượt trội hơn Anh ở thời lượng kiểm soát bóng |
Bằng lối chơi thực dụng đến tận cùng, Anh đã vượt lên dẫn trước Pháp, đội có xu hướng tấn công đa dạng. Nhưng ít ra, "công lý" cũng được thực thi khi không lâu sau đó, Pháp đã ghi bàn gỡ hòa.
Trong một pha bóng tập trung hết "tinh tú" sang cánh trái gồm Ribery, Nasri, Evra và Malouda, bóng được Evra chuyền đến Ribery để anh này bật ra cho Nasri tung cú sút như kẻ chỉ, chìm vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho Pháp.
Pháp đã cố gắng tối đa triển khai lối chơi đa dạng của mình, dĩ nhiên vẫn trong tâm lý đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của giải. Nhưng trước bức tường người của Anh, mọi hoán đổi của Pháp đều không thành công.
Ban đầu là những pha tấn công cánh với Debuchy - Evra dâng cao ở hai cánh phối hợp với Ribery và Nasri. Cuối trận, Pháp chuyển sang đánh trung lộ, thay Malouda và Cabaye bằng Ben Arfa và Martin.
Giải pháp duy nhất để xuyên thủng "boongke người" của Anh chỉ là những pha siêu đột phá hay sáng tạo. Nhưng Ribery, Nasri vẫn chưa đủ tầm làm điều này. Họ chỉ dừng lại ở những pha sút xa của Nasri, Cabaye hay Benzema, mà như vậy thì quá bình thường với Joe Hart.
Lescott bất ngờ mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút 35... |
Phía Anh, vào cuối trận cũng có thay người, Hendersong thay Parker, Defoe thay Chamberlain và Walcott thay Welbeck. Nhưng dường như đây chỉ là những sự thay đổi người "cho vui" vì họ vẫn cứ "hai bức tường người trước khung thành nhà".
Với một người yêu bóng đá, hay thậm chí cả những người hâm mộ tuyển Anh, lối đá của Tam Sư hôm nay dường như không xứng với cái tên hiệu đầy kiêu hãnh này và ít nhiều làm tổn thương tình yêu của người hâm mộ dành cho họ.
Biết rằng đi xe buýt, đặc biệt là xe buýt hai tầng, rất hiệu quả, tiện lợi và rẻ tiền. Nhưng có điều, nó chán quá. Ngoài chiếc xe buýt hai tầng, nước Anh còn có dòng xe Rolls-Royce chắc chắn, mạnh mẽ và cực kỳ sang trọng. Sao Anh không lái Royce Royce?
Theo Tuoitre