(GLO)- Nguyễn Thanh Lộc (sinh 1999, địa chỉ gia đình: 146 Cao Bá Quát, TP. Pleiku) có một niềm yêu thích nghiên cứu văn chương, đặc biệt là thơ Đường, thơ Nôm đến kỳ lạ. Điều này lý giải vì sao, khi đạt giải ba môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2017, Lộc đã đăng ký để được tuyển thẳng vào ngành Hán Nôm, khoa Văn học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Đó cũng là lý do chàng trai trẻ là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương này lại viết khá nhiều thơ thất ngôn bát cú, nhiều bài còn viết theo lối cảm tác, thể phú hay văn tế.
Dường như mọi sự vật, hiện tượng đang diễn ra trong đời sống đều được Nguyễn Thanh Lộc nhìn bằng con mắt thơ. Vì thế, thơ Lộc khá phong phú về nội dung, có sự trau chuốt về ngôn ngữ và dụng tâm trong cách thể hiện, ví như: “Em ngồi trong song cửa/Ai đứng dựa tường hoa/Nhìn ai, ai chẳng thấy/Lòng này có cách xa” (Rỗi) hoặc “Một thương tóc xõa ngang vai/Nói năng ấp úng lời hài điểm thưa/Đen ngang một nhánh sông vừa/Gió đùa, môi rối, uốn lùa hàng mi” (Mười thương dồn lại một thương). Bày tỏ những suy nghĩ về thơ, Nguyễn Thanh Lộc chia sẻ: “Đối với em, thơ không chỉ để thi nhân bày tỏ nỗi lòng mà còn để gửi những bài học triết lý, một bài thơ hay phải là bài thơ vừa dạt dào tình cảm vừa mang những giá trị nhân văn sâu sắc”.
Tôi đang nghĩ...
Hăng hái nói chuyện đời
Tôi thầm nghĩ cuộc sống là bình minh
Với tia nắng dịu nhẹ
Với chòm mây ru mình
Trong gió
Một cuộc đời màu hồng
Nơi giọt sống chảy nhựa tuôn rơi
Ngập ngừng nói chuyện đời
Tôi thầm nghĩ cuộc sống là ban trưa
Với thiều quang oi ả
Với nhành lá đứng hình
Trong nắng
Một cuộc đời chói lòa
Nơi giấc mơ rớt thầm hiên vắng
Sợ sệt nói chuyện đời
Tôi thầm nghĩ cuộc sống là hoàng hôn
Với ánh dương lụi tàn
Với cánh chim mỏi mệt
Trong lòng
Một cuộc đời lặng lẽ
Nơi hiện thực tàn nhẫn phập phồng
Im lìm nói chuyện đời
Tôi thầm nghĩ cuộc sống là trời đêm
Với màu đen mờ mịt
Với sương khuya lạnh lùng
Trong tim
Một cuộc đời cô tịch
Nơi bóng tối chiếm hữu thân mình
Nhưng tôi ơi!
Dù cho màn đêm có kéo dài,
Trăng vẫn lấp ló giấc mơ mai,
Ánh sao thập thò niềm khắc khoải,
Sáng rọi hồn ta một khung trời.
Gia Lai Cuối tuần