Người mẹ hiền thứ hai
(GLO)- Nhớ ngày đầu tiên đi học, tôi được mẹ đưa đến lớp cùng với các bạn trong xóm. Chúng tôi vẫn gọi nhau bằng tên ở nhà là Rô, Bin, Còi, Mít… rụt rè đứng nấp sau lưng mẹ, vẻ mặt đứa nào cũng lo lắng, thi thoảng len lén nhìn người phụ nữ đeo kính cận, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc thắt bím dài đến nửa lưng đang ngồi đối diện vừa hỏi chuyện mẹ vừa ghi chép. Sau đó, mẹ quay sang kéo tay bảo tôi: “Chào cô đi con“, rồi mẹ ra về, không quên nói với cô giáo: “Em giao cháu cho cô, cháu không nghe lời cô cứ chỉ dạy“.