(GLO)- 1. Trời xanh trong, con đường dẫn về miền đất đỏ, qua bao núi đồi, bỗng rực lên trong sắc dã quỳ vàng. Cao nguyên đong mật nắng, ai khéo đặt tên em... Những cánh hoa giản dị đến hoang dã mà điệu đà trong gió, đong đưa trong chiều. Chiều hoang hoải miên man, xanh trời vàng hoa đỏ đất trong hòa điệu ân ái run rẩy tràn lên sắc hoàng hoa Không phải màu sắc, mà là hòa sắc (Verlaine). Những cánh dã quỳ nghiêng nghiêng báo nắng, mặt trời bé con vẫy gọi thinh không, để thấy trong một giọt sáng Tây Nguyên cũng lung linh bảy sắc cầu vồng.
Mùa vàng. Ảnh: Anh Tiến |
Nắng chảy trên sườn đồi, những hàng thông mở lối, đã in mùa nắng trên những đốm lấm tấm sáng dưới nền đất trải đầy tóc lá. Giữa vẻ xù xì, thô ráp của thân cây và cái xanh non mơn mởn của lá là những khoảng lặng của đất và người. Như mái nhà rông, thâu chứa trong mình cái uy nghi vững chãi mà cũng rất đỗi mềm mại, duyên dáng. Như đỉnh Hàm Rồng-con sâu trong huyền thoại người Bahnar, quanh năm sương gió, vẫn hoài niệm, ước ao về một Biển Hồ sóng sánh, để tìm lại đôi mắt đã bỏ quên bên cửa sổ của những cuộc tình.
Qua đèo Mang Yang, nắng sực ấm, chảy tràn những thung lũng gọi bướm về. Có gì xanh ngát như đồng cỏ non khi nắng về ngụ. Cỏ hồng lên trên những đồi thênh thênh, mùi cỏ dậy những phút gối đầu. Mau mau ngày gọi ngày chưa tới. Gió chải lược vào những đường cỏ khuất bước chân, giấu sao được những con đường chưa có trên mặt đất, nhưng ai cũng phải một lần tìm lối cho riêng mình. Trong khoảnh khắc tóc mượt trên cỏ nhung, thời gian cũng dường bặt tiếng, để nghe từ đất vọng lên những điệu thức xuân miên man như một triền nắng chiều êm.
Trùng trùng nghiêng hướng, dẫn nắng vào mê cung, rừng cao su là những thánh đường nắng. Chạy xe ngang bìa rừng, thấy những mái vòm tít tắp khép-mở, vươn cao vòng cung gothic. Nắng đi lạc trong những vòng xoay cút bắt, trốn tìm, mà khi bánh xe lăn qua hết cánh rừng, cuộc chơi vẫn còn dở dang, chưa khép. Có ai gọi nắng để biết màu nắng hay là màu mắt em, nhưng cho dù là nắng thủy tinh, cũng rất cần một sợi dây của nàng Ariane để còn được là mình, sau khi đã qua những bộn bề tâm tư-những bức tường vô hình mở vào trong. Người ươm mầm hoa nắng giữa vô cùng, mà cảm nghiệm đời với nụ cười tênh nhẹ.
Những vòng cung ôm nắng, chan hòa trong khoảng không rượi mát, nghe mầm xuân hé nụ mở thế giới cao nguyên rạo rực, đắm say. Mùa Xuân gợi nắng xanh tóc gió nguyên trinh...
Dừng chân bên đồi, chênh chao khoảnh khắc, ai soải chân vào bao la để dậy trong mình những bông cà phê trắng muốt, ai đợi con ong đi lấy mật để nghe ra khoảnh khắc xuân thì. Mà hương cà phê cứ ngan ngát như nụ hôn đầu. Thẫm xanh là sắc lá, thắm đỏ là màu đất, vàng ươm-những cánh dã quỳ. Chiều nay, nắng đùa vui trên tóc mây trôi dài, áo nhẹ thấp thoáng vương hương nắng, nắng lung linh hát trên tà áo...
2. Muốn sang thì lên Đà Lạt... Tàng tàng lãng tử ghé về Pleiku. Đời không hẹn gặp lại sắc nắng quỳ vàng. Chấp chới hai bờ thời gian, phố xuống, lên ngoắt nghéo trập trùng, sững người... động hoa vàng của trời vừa thản nhiên vừa vẫy gọi chào mời, bí ẩn thân thiện đầy đam mê khắc khoải. Chiều cuối năm, cây thiết mộc lan cửa nhà ai xanh ươm nắng hồng trong xuân mới phát tài. Gót Chạp thềm xuân hoa nắng. Văn minh đô thị tràn về, cái Đẹp dễ bị lưu đày hắt hủi. Những triền đồi xa vắng, những ngõ nhỏ, khuất lấp xôn xao... Vũ điệu hoa miên man khúc giao mùa, cháy rực hết mình xuân sắc Tây Nguyên.
Dòng nham thạch ngàn năm trầm tích những Biển Hồ, Hàm Rồng... thăng hoa triệu cánh dã quỳ không tuổi trôi chảy về trời. Nắng hát trên tà áo, gió lùa làn tóc rối, phố đỏ trời xanh nghìn năm phập phồng căng ngực khát. Dòng người trôi, đồi chập chùng, em Pleiku Xuân thì hồn nhiên tặng người chưa quen, một nụ cười duyên xuân hồng má... Nghe dã quỳ mang nắng, tự dỗ mình như chưa một lần đau...
Lê Từ Hiển