Không những vậy, mới tháng 6-2025, tập truyện ngắn “Sao cát xanh” của Nguyễn Thanh Thúy được Liên Việt và NXB Văn học phát hành thì đầu tháng 11-2025, chị lại bất ngờ đạt giải C cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “ Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V với tiểu thuyết “Khói thiên di”.
Tiểu thuyết “Khói thiên di” xoay quanh cuộc sống và những con người trong cuộc đấu tranh xóa bỏ tệ nạn ma túy tại xã Ea Quy, một xã chủ yếu người dân tộc Tày, Nùng di cư từ Cao Bằng vào Tây Nguyên sinh sống từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Những lớp người rời quê hương mang theo khát vọng đổi đời, mang theo sinh khí hừng hực và giấc mơ cháy bỏng về sự sống hồi sinh ở một vùng đất mới. Ở đó, họ gặp nhau, xây dựng một cộng đồng mới, nương tựa vào nhau, cưu mang nhau, yêu thương nhau. Tuy nhiên, ở đó cũng có những nỗi đau lặng lẽ, âm thầm, mỏng manh như làn khói trắng, nhưng ám ảnh, đè nặng cả một kiếp người.
Với 11 chương, “Khói thiên di” đưa người đọc tham gia một hành trình ngược dòng lịch sử để chứng kiến nỗi đau khổ, cơ cực của những con người vừa bước ra khỏi chiến sự biên giới và chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của khói thuốc phiện một thời từng là nỗi ám ảnh của người dân vùng cao. Tất cả vấn vít, ám ảnh những thân phận người, đeo bám dai dẳng họ trên suốt hành trình thiên lý.
“Khói nàng tiên mỏng tang, nhưng từ từ ôm lấy, siết chặt cổ từng người, bóp nghẹt cõi người. Dù có đi bao xa, dù có lúc người ta cứ ngỡ đã đoạn tuyệt với đoạn đời ám mùi khói thuốc, nhưng rồi nàng tiên vẫn trở lại, ngạo nghễ, hả hê nhìn những khúc đời héo úa, lụi tàn dưới mê lực của chính mình”…
Không đi thẳng một mạch, tiểu thuyết để các dòng thời gian song song nhau. Đó là sự hấp dẫn, kịch tính của hành trình khám phá án của lực lượng Công an, xen lẫn quá khứ đau thương ở vùng quê cũ và những câu chuyện bình dị ở làng Tày Ea Quy hôm nay. Để từ đó mở ra những thân phận người, những nhân vật có mối quan hệ chồng chéo, đôi lúc tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng lại là một phần trong chuỗi mắt xích nhân sinh phức tạp, đầy rẫy tham hận và vị tha. Thế mạnh của Nguyễn Thanh Thúy ở “Khói thiên di” được bộc lộ một cách rõ ràng ở kết cấu tiểu thuyết, ở cách xây dựng không gian, lối hóa thân vào nhân vật và những đoạn chuyển biến tâm lý hết sức thuyết phục.
Như nhân vật Trường ban đầu được ấn định là một người có đầy đủ phẩm chất của một thủ lĩnh, người đứng đầu, người có tầm nhìn khi vạch ra kế hoạch thiên di cho đoàn người. Nhưng rồi ở bãi vàng, khi chạm được vào thứ có thể khiến đời mình thay đổi, Trường cũng bị tha hóa, cũng bị lòng tham che mắt. Ở nhân vật lang Nhình, bản chất xấu xa, bất nhẫn được khắc họa khéo léo, bộc lộ một cách từ từ, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, lạnh lùng đến rợn người.
Từ chuyện dùng sọ dừa đập chảy máu đầu tên lơ xe trên chuyến xe đến vùng đất mới, đến chuyện tranh củi đánh người hiểm độc, rồi cướp sạch vàng khi ngồi vào ghế khò vàng thay cho Trường. Lang Nhình trả ơn cho người đã cưu mang mình bằng cách cướp đi người con gái mà Trường yêu. Lòng tham và sự đố kỵ của Nhình khiến người đọc rùng mình. Chính lòng tham đó đã cuốn Nhình đi, đưa hắn rơi vào mê cung của sự thù hận, tha hóa và tàn ác.
“Khói thiên di” là bản trường ca của khói, của những ám ảnh không nguôi. Tiểu thuyết được mở đầu với nụ cười trên đồng hoa rực rỡ của ba cô gái trẻ, nhưng lại kết thúc bằng chính sự đeo bám đầy ám ảnh của loài hoa đó. Vượt trên những buồn đau khổ ải, những con người ở nơi đây vẫn sẽ kiên cường bởi “Nhưng rồi, ai cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình thôi”. Câu nói nghe thì nhẹ bẫng, nhưng là cả một hành trình sống, một hành trình nghị lực để tiếp nối cuộc thiên di của những người mở đường trên vùng đất này.