Trong một dịp gặp gỡ các bạn viết ở Hà Nội, khi biết tôi là người Gia Lai, có anh bạn hỏi một câu rất bất ngờ: “Cái con đèo Mang Yang trên ông, không hiểu sao lại có hàng cây hoa sữa đẹp thơ mộng như những con đường ở Hà Nội?”.
Tháng Chín khiến người ta nhớ và bâng khuâng khi vấn vương một tà áo trắng, một ánh mắt cười trong ngày khai giảng. Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua. Không dưng thèm bé lại, được hồn nhiên tung tăng cắp sách tới trường như thuở nào.
(GLO)- Cùng với hoa dã quỳ đang rực rỡ sắc vàng khắp các cung đường phố núi Pleiku, hoa sữa-loài hoa biểu tượng của mùa thu Hà Nội cũng khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt tạo nên khoảng thời gian đẹp nhất trong năm của Tây Nguyên huyền diệu.
Có một mùa thu không trở lại. Có nhiều mùa thu không trở lại. Có những khoảnh khắc tưởng chừng rơi vào lãng quên, nhưng rồi lại thành chiếc neo của kỷ niệm. Nhất là khi tình cờ, ta chạm phải một tín hiệu gợi nhớ. Gợi thu. Thì cảm xúc hôm nào, hình ảnh hôm nào bỗng bừng sống lại. Như vừa hôm qua.
(GLO)- Tôi vẫn thường thức giấc trước sớm mai với mong muốn được chứng kiến thời khắc đêm chuyển qua ngày, khi phố bắt đầu có tiếng chân ai đó đi trên đường, tiếng xe máy ngang qua, tiếng nói cười đôi trẻ... Những thanh âm muôn mặt đời sống đủ để tôi có thể thưởng thức, suy ngẫm và đắm chìm vào tâm sự của phố, của đời.
(GLO)- Vào những ngày này, đặt chân đến vùng đất An Khê ta không khỏi ngỡ ngàng khi dọc trên những tuyến phố, hoa sữa đua nhau nở rộ. Hòa trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà, hương hoa sữa váng vất trong khí trời đã quyến rũ mỗi người bằng cái vẻ đẹp rất riêng.