Ngồi ngay bên bờ ruộng, người còn lấm lem bùn đất, bà con mỗi người cầm một chiếc thìa để xúc cơm ăn. Đó là những hình ảnh nhiều gia đình người Mông cùng góp cơm ăn chung sau giờ làm việc.
Bất kỳ ai có dịp đến những cột cờ tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam cũng đều không thể bỏ qua việc check-in thay cho lời khẳng định mình đã đặt chân đến nơi đây.
Một loài hoa chân phương, mong manh, nhưng đầy nghị lực khi vươn trên nền cao nguyên đá và từng là thực phẩm cứu đói của đồng bào miền cao, chính là tam giác mạch.
Thời thơ ấu, sống giữa chợ quê vùng nông thôn miền Trung quanh năm khí hậu khắc nghiệt, ước mơ của tôi khá đơn giản: Một lần trong đời đặt chân đến vùng biên ải phên dậu nước ta để nhìn ngắm, hít thở khí trời, đón cơn gió giữa hai quốc gia liền kề.
Ngôi nhà cổ của dòng họ Vừ ở thôn Há Súng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sở dĩ không ai biết tới vì dù nằm cách con đường lên Cột cờ Lũng Cú không xa nhưng lại giấu mình sau một quả núi trong một thung lũng khuất tầm mắt.