.
.
(GLO)- Tôi không thể nhớ nổi Pleiku mình có bao nhiêu con phố. Nhất là khi Pleiku thân thương đang thay đổi diện mạo từng ngày, ngay giữa lòng phố, trong từng hàng quán nhỏ và cả trong mỗi con người. Chỉ biết rằng, dẫu có đổi thay bao nhiêu thì mỗi tuyến phố vẫn là một con dốc đổ. Chúng tựa những dòng sông chảy trôi bất tận, qua một hàng cây, một cửa tiệm, một cuộc đời...
 
 
 
 
Ai ở xa đến thăm Phố núi lần đầu cũng đều thốt lên rằng sao dốc Pleiku đi hoài chẳng dứt, như sóng nối sóng, như mây nối mây. Họ có biết đâu rằng những đoạn đường cao dần lên hoặc thấp dần xuống ấy đã thân thuộc với người Pleiku như từng hơi thở. Mỗi con dốc chứa một kỷ niệm, một thanh âm, một làn hương..., tất cả đã in vào tâm khảm người Pleiku dù cho mỗi thời đều phải chứng kiến cái cũ đổi dời cho cái mới sinh ra.
 
 Minh họa:  HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Dốc Pleiku cho tôi thỏa cái thú lang thang riêng mình. Mỗi khi có cơ hội thì cái thú vui rong chơi ấy lại dâng lên, như một sự bộc phát đầy hứng khởi chẳng thể kiềm lại. Vào những ngày cuối tuần thèm được đánh thức bởi vị cà phê đăng đắng nơi đầu lưỡi, tôi lại chạy vòng quanh vài con dốc để lục tìm một quán nào đó vắng người rồi sà vào. Tất nhiên, lang thang không chỉ để tìm mỗi cà phê. Dốc Pleiku mỗi sớm như đang trầm mình giữa lảng bảng sương mù, vừa huyền ảo vừa trong trẻo, như thể những vầng mây thấp ở đâu về dệt, về thêu trên phố, ríu vào từng bước chân người. Có những con dốc nằm thoai thoải đua chen không biết bao nhiêu là hàng, quán. Đường Nguyễn Du thơm nức mùi phở khô như một thức quà sáng ăn mãi nhưng không hề nhàm chán. Đường Thống Nhất hay Hoàng Hoa Thám tuy không trải dặm dài nhưng có hàng tá cửa tiệm cà phê, đủ thỏa lòng mấy mươi vị khách quen, có khi cả đời cứ chung thủy với một chỗ ngồi, một phin cà phê bé nhỏ. Để mà độc thoại với cà phê, với sắc tím bằng lăng đầu con phố và sống trọn với cái cảm giác thảnh thơi đầu ngày. 
 
Nằm với sương với gió, dốc Pleiku vẫn trải đến muôn phương và nâng đỡ bước chân người thiếu thốn, kẻ đủ đầy. Thử hình dung, nếu thiếu vắng đi từng con dốc, bóng dáng của thành phố này sẽ nhợt nhạt làm sao. Con tàu thời gian đã khởi hành từ muôn năm trước, đưa người đi xa, đón người trở lại. Dốc Pleiku vẫn nằm im đó, chứng kiến tất thảy, để lâng lâng buồn, để rưng rưng vui. Nhất là vào những ngày buốt giá, con dốc co mình nhìn người qua đường xênh xang áo len, áo dạ, thỉnh thoảng lại thở ra vị khói rồi vội vã bước đi. Không ai bận tâm nhiều về con dốc nhỏ đang tê tái trong hồn nhưng vẫn một dáng vẻ nhẹ tênh giữa đất trời. 
 
Sau một ngày gồng mình chuyên chở những guồng xe, dốc Pleiku về đêm giãn ra và dịu hẳn đi với ánh đèn vàng thơ mộng. Nghiêng nghiêng bên dốc đổ, có tán bàng đỏ đã giũ mình đến tơi đi trong cơn mưa đêm, có dãy nhà im lìm nằm nép vào nhau như đã được kết duyên từ hàng trăm năm trước. Khung cảnh ấy dễ làm say lòng người!
 
Dốc Pleiku là một mảnh nhỏ trong hồn của Phố núi cao nguyên. Dù hoàng hôn hay bình minh, dù huyên náo hay trầm mặc thì những con dốc ấy vẫn luôn chan chứa ân tình. 
 
 LỮ HỒNG
 
.