Ký ức cỏ tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku ngày nắng gắt. Chiều dạo quanh phố, tôi chợt vui mừng thấy mấy gùi cỏ tranh được bày bán ven đường.
Trước đây ở Tây Nguyên chẳng khó gì để thấy loài cỏ tranh. Đó là loại cỏ mà người dân thường sử dụng để đan thành tấm lợp mái nhà hay làm phên để ngăn vách. Cỏ tranh lúc ấy chỉ đơn thuần là loài cỏ hoang dại được tận dụng, nhưng với trẻ con chúng tôi thì rễ cỏ tranh là một món quà của tuổi thơ.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Rễ cỏ tranh có màu trắng ngà lan dài, ăn sâu dưới đất, nhiều đốt. Vào những ngày nghỉ học, lũ trẻ chúng tôi lại háo hức đi đào rễ cỏ tranh. Rễ của loại cỏ này thường “cứng đầu” bám chặt lấy đất mẹ, vì vậy mà khi đi đào chúng tôi thường tụ tập thành từng nhóm, dùng những cái thuổng bén đào sâu xuống lớp đất đỏ bazan rồi cùng hò nhau hợp sức kéo lên. Có đứa háu ăn, vừa chia phần xong là lau vội vào áo rồi nhai ngấu nghiến. Rễ cỏ tranh có vị ngọt thơm mát như một loại kẹo; vả lại thời ấy bánh kẹo với chúng tôi cũng khá xa xỉ nên cỏ tranh chính là một món quà được kết tinh từ lòng đất dành tặng tuổi thơ.
Sau này, khi được học tác phẩm “Đất nước đứng lên” và xem bộ phim cùng tên, tôi được biết thêm một công dụng khác của cỏ tranh là dùng thay muối. Những ngày “đói cơm lạt muối” chống thực dân Pháp, bà con Bahnar làng Kông Hoa đã phải tìm lá cỏ tranh đốt thành tro với vị mằn mặn để chấm củ mì, củ khoai. Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh Anh hùng Núp-trước khi đưa bà con vào rừng trú ẩn-đã tự tay dùng ngọn đuốc châm lửa đốt mái nhà tranh. Hình ảnh ấy đã khơi dậy trong tôi niềm tự hào về tinh thần đấu tranh bất khuất của những người con Bahnar. Dường như loài cỏ tranh bền bỉ bám sâu vào lòng đất cũng chính là biểu trưng cho tinh thần ấy. 
Ở vùng đất cao nguyên này, thứ gì cũng hoang dại mà bất diệt. Loài cỏ tranh ấy đã từng đồng hành với cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; từng vui cùng những năm tháng khó quên trong ký ức tuổi thơ tôi. Loài cỏ thầm lặng: “Ngỡ là kiếp cỏ nhỏ nhoi/Mà sao thách đố cả trời bão giông” giờ đã trở nên hiếm hoi dần do quá trình đô thị hóa. Vậy nhưng, với tôi, chúng vẫn mãi ngọt thơm cùng tháng năm.
 TRÚC PHÙNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.