.
.
(GLO)- Nhiều ngày qua, tôi đã xuyên qua những trận mưa sáng để đến trường đi dạy. Vậy mà sáng nay hửng nắng. Ban mai có nắng sáng rực cả thành phố. Những con đường sạch bong. 
 
 
Chưa có năm nào như năm nay. Tiết trời thay đổi rồi dịch bệnh đi qua khiến mọi người phải lo lắng đề phòng. Nhưng cũng nhờ vậy mà trẻ con có một kỳ nghỉ hè thực sự, không phải đua chen với chữ nghĩa, năng khiếu trong dịp hè. Tôi cũng từng là trẻ con nên rất hiểu, mặc cho cha mẹ sốt ruột còn mình thì khoái chí dữ lắm.
 
Ban mai thênh thang. Phố rộng, người thưa, mưa vắng. Con đường này đẹp và rộng thế, sao bình thường tôi lại thấy nó quá đỗi chật chội. Phải chăng là người đông hay do mình vội vã mà chạy lướt qua, chen lấn cho mau để rồi quên mất nắng rải vàng trên con đường sang thu có cây bàng đổ lá. Nơi góc đường quen, mùi cà phê rang từng đợt thơm lừng. Cây bằng lăng cổ thụ nở hoa tím cũng vương màu nhợt nhạt vì mưa.
 
Pleiku được nâng cấp, những con đường được mở rộng, mùa mưa những rãnh nước chảy đỏ quánh đục ngầu, sền sệt bazan quạch đỏ. Nhưng người dân phố cũng không lấy làm phiền, bởi lẽ có vậy thành phố mới to đẹp hơn…
 
Đường Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: INTERNET
Đường Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: INTERNET
 
Ban mai bên ly cà phê ở góc quán ấy, tôi nhìn những chiếc xe ngược xuôi dưới làn mưa sớm. Người người tất bật với vòng quay cơm áo. Là người chỉ thích nuôi ký ức nên tôi yêu phố nhỏ, người quen, đường dốc.
 
Tôi nhớ đường Cách Mạng Tháng Tám một buổi sớm cách đây mười năm. Khi ấy, trên đường ra bệnh viện chăm mẹ, tôi nói với chị mình: “Bệnh viện đẹp quá, nó nằm ở phía chờn vờn mù sương”. Chị xẵng giọng: “Đi mau lên kẻo nguội cháo, trễ giờ làm bây giờ, mẹ còn đau kia mà mù với chả sương”. Tôi lại đủng đỉnh đáp: “Đường vắng quá, đi nhanh sợ bỏ xừ”. Cung đường ấy giờ đã được mở rộng thênh thang, nhà nối nhà cao vút che hết những khoảng sương mờ mịt đàng xa… 
 
Mưa lại đổ. Cốc cà phê đã nguội từ lâu nhưng mưa chưa có dấu hiệu dứt. Tôi khoác áo mưa, dắt xe. Nơi góc đèn đỏ, trong khi tôi dừng xe rồi nhịp chân theo tiếng nhạc du dương thì chiếc xe đằng sau tin tin bóp còi… Đúng là ngoài đường ai cũng tấp nập.
 
Trộm nghĩ, nếu không có thời gian lãng du cùng đất trời thì liệu tôi có còn là chính tôi? Dù công việc bận rộn, tôi vẫn dành ra một khoảng không có đất trời trăng gió để thiên nhiên tự cân bằng con người. Dùng thiên nhiên để chữa lành mọi thứ, kể cả dịch bệnh ngoài kia-đó cũng là một liều thuốc hay.
 
TẠ NGỌC ĐIỆP
.