.
.
GLO)- Ngày tôi sinh ra đời, mẹ đặt tên tôi là Trang. Tên một loài hoa. Đó là một cái tên thật yêu kiều cho một cô con gái. Thế mà tính cách của tôi lại khá mạnh mẽ và hoạt bát.
 
 
Tôi thường thấy mẹ cắm hoa mỗi khi nhà có tiệc. Những bó hoa được chọn lựa cẩn thận nơi tiệm hoa rồi mang về nhà, lúc đi xe, mẹ thường quay ngược đầu hoa hướng ngược gió để những bông hoa không bị rã cánh. Về đến nhà, mẹ sẽ chọn một bình hoa phù hợp, bình hoa như thế nào để tôn lên những cành hoa mẹ đã chọn, kèm cả những cây sao tím. Chút điểm xuyết nhấn nhá hút ánh nhìn của bao người. Tôi thường thích nhìn những bình hoa của mẹ khi chẳng có ai. Bình hoa tĩnh lặng trên bàn, dưới cái sáng ấm của đèn vàng nhỏ giọt. Tôi nghĩ không gian ấy mẹ tạo dựng hẳn là vì tôi và riêng tôi. Làm sao mẹ biết tôi lại thích cảm giác thầm lặng bên những cành hoa như thế. Nếu có chút nhạc jazz nữa thì tuyệt.
 
Minh họa: Sam
Minh họa: Sam
 
Để có một bình hoa đẹp, mẹ còn dày công sắp đặt không gian. Mẹ nói, không gian tạo nên một bình hoa đầy đủ hơn, cũng như con người, muốn lớn lên đủ đầy và tươm tất đâu chỉ dừng lại ở cơm ăn, áo mặc thông thường. Không gian ấy của mẹ là bộ bàn ghế gọn gàng, chiếc khăn trải bàn trắng muốt, hướng bàn nhìn ra nơi có nhiều ánh sáng. Có lẽ mẹ muốn những đứa con của mình có một tâm hồn đẹp đấy chăng. Tất cả các anh chị em chúng tôi đều cùng nhau lớn lên trong không gian do mẹ sắp đặt, nhưng ngồi lặng ngắm những bông hoa bên chiếc bàn ấy thường chỉ có mình tôi. Có lẽ tính tôi thích những gì thuộc về thiên nhiên và hoa lá.
 
Một bình hoa, nếu khéo cắm, mẹ có thể chơi được đến cả tháng, hết hoa rồi chơi đến lá. Nhìn lá nhìn hoa người ta thấy đời mình thanh sạch và đẹp đẽ hơn. Tôi không mường tượng hết ý niệm đó của mẹ nhưng cũng thấy thích những điều đơn giản nhỏ gọn ấy. Để tránh hoa mau tàn, trước khi cắm, mẹ đã ngâm vào một chậu riêng, để thân hoa hút hết nước; khi cắm hoa vào bình, mẹ đổ nước vừa đủ phần rễ, sau vài ngày phần rễ hư đến đâu thì cắt đến đó, thay nước… Cứ như thế mà nhà tôi có hoa để ngắm suốt ngày.
 
Cắm một bình hoa trong nhà, tôi luôn nghĩ đó là những phút giây vui vẻ và lãng mạn của mẹ. Nhưng tôi đã lầm. Có lần, sau một trận cãi nhau kịch liệt với ba, mẹ đã mua về một bó hoa thật to. Không chỉ cắm hoa để ở bàn phòng khách mà mẹ còn cắm hoa đặt ở những góc nhỏ nào đó trong nhà, gần bếp, bàn ăn hay là một bình trên bàn học của chúng tôi. Mẹ ngồi thật lâu và nhìn những bông hoa. Có những bông hoa không nở, cứ thế mà héo đi, cũng có những bông hoa nở đến tận cùng. Mẹ vẫn ngắm và bình lặng ngắm. Trước đó, tôi ít khi nào thấy mẹ to tiếng. Hình như thẳm sâu trong lòng mẹ cũng nhẹ nhàng như những đóa hoa.
 
Tôi không biết mình có thể giống được mẹ ở sự điềm đạm, gọn gàng và chu đáo hay không, nhưng tôi thừa hưởng từ mẹ một niềm yêu thích với hoa, biết tâm sự với hoa dù vui hay buồn. Mỗi một mùa hoa trôi qua trong cuộc đời là một mùa hạnh phúc và nâng niu. Nếu biết rung động với một nhành hoa, hẳn người ta cũng sẽ để lòng mình mềm đi với những cái đẹp khác của cuộc sống và biết cách cư xử sao cho mềm mại. Mẹ cũng đã để dành cho tôi một đôi mắt biết nhìn ngắm, cũng thật đẹp như cách mẹ đã mang những bông hoa nhiều màu sắc bung nở trọn vẹn trong lòng tôi.
 
 NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
 
.