Lòng từ tâm của con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã hơn một tháng nay, không biết từ đâu xuất hiện một bà lão ăn xin ngồi ngay gốc cổ thụ. Dù mưa hay nắng, bà vẫn ngồi bó gối nơi ấy. Bà không xin xỏ bất cứ một ai, dù là một người ăn xin. Bà nhắm nghiền đôi mắt, tay cứ xoay tròn chiếc ca. Khi có người đi ngang qua bỏ vào ca vài ngàn bạc lẻ, bà vội mở mắt, cảm ơn rối rít.
Những ngày trời nắng, bà vẫn an vị chỗ cũ, không dịch chuyển. Thỉnh thoảng người ta thương tình cho bà vài chai nước ngọt ướp lạnh. Bà cười, nụ cười móm mém vì chẳng còn chiếc răng nào. Vén mái tóc màu mây xám, bà đưa chai nước lên miệng tu một hơi như vừa từ sa mạc trở về.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Những ngày mưa càng khổ hơn. Bà trùm áo mưa kín mít, tay bà vẫn xoay xoay chiếc ca như một thói quen khó bỏ. Có lẽ bà sợ, nếu bà không cử động, không gian chắc tẻ nhạt, chán ngắt. Bởi dù ở thành phố náo nhiệt nhưng nào có ai trò chuyện cùng bà. Cũng có nhiều lần người ta chạy lại năn nỉ bà vào quán trú mưa nhưng bà luôn lắc đầu. Người lớn cho rằng bà mặc cảm, trong khi con nít nói bà sợ mất “địa bàn”.
Ngày hai buổi đưa con đi học, tôi vẫn thấy bà ở đó. Thỉnh thoảng tôi tặng cho bà vài chục ngàn đồng, hộp cơm, bánh trái ăn lót dạ. Ai cho gì bà cũng nhận, cũng dùng chứ không từ chối hoặc vứt đi theo kiểu “ăn xin cao cấp”. Thậm chí cho 1.000 đồng bà cũng rối rít cảm ơn. Đôi khi con trai tôi nhín lại một ít tiền ăn sáng, tiền ăn quà để bỏ vào chiếc ca của bà. Thằng bé mới tí tuổi đầu mà có tấm lòng thương người quá đỗi. Hỏi sao làm như thế thì con trả lời: “Tại con thấy bà ấy như bà ngoại, bà nội của con, hiền từ quá nên con thương”.
Sáng nay, trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu một mùa đông lại về. Như mọi ngày, tôi chở con đến trường. Thằng bé có thói quen cứ sáng đi học là lại nhìn qua bên kia đường rảo mắt tìm bà lão. Tôi đưa chiếc áo ấm đắt tiền mới mua hôm qua bảo con mặc vào nhưng nó cứ dùng dằng, nhất quyết không mặc và xin phép tôi cho bà lão chiếc áo ấm này. “Bà lạnh run rồi kìa ba ơi!”-con trai tôi tha thiết nói. Tôi đang suy nghĩ liệu có nên cho hay không thì thằng bé đã lấy chiếc áo ấm chạy sang đưa bà lão mặc vào. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo.
Rõ ràng, con nít không biết giá trị vật chất của chiếc áo là bao nhiêu. Trong mắt tuổi thơ, chúng thích gì thì làm nấy, không cần đắn đo, toan tính thiệt hơn như người lớn. Trên đường đến trường, thằng bé còn nghĩ đến chuyện cuối năm đập ống heo mua cho bà lão một bộ quần áo mới và một đôi dép mới. Bỗng dưng tôi thấy hãnh diện vì hành động của con mình. Mới tí tuổi đầu đã bung tỏa tánh thiện. Hy vọng mai này con sẽ là người giúp ích cho đời. 
Đặng Trung Thành

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...