Mưa lá phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi nhận được email của mối tình đầu vào buổi sáng cuối tuần, lúc trời chuyển mùa, đầy gió.

Đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ thời gian chúng tôi xa nhau, nguyên do vì đâu chúng tôi không còn liên hệ, không còn mối giao thiệp nào dù là mối liên kết hờ hững lịch sự như hai người bạn.

Vậy tại sao vào một buổi sáng mùa thu ảm đạm này, tôi lại nhận được email của mối tình đầu?

Tôi không mở hộp thư nữa, tắt máy tính. Đơn giản vì tôi muốn ngăn trí tò mò của mình, ngăn cản việc háo hức muốn biết người ấy bây giờ ra sao. Hay vì tôi sợ, sợ nhìn thấy một phần ngây thơ, trong trẻo của chính mình đã tan biến theo một mối tình?

Quá trưa, sau bữa ăn nhẹ chỉ có sữa trái cây kèm vài lát bánh mì phết mứt cam, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho chồng tôi, hỏi về thời tiết nơi anh đang công tác, kể vài chuyện vu vơ ở nhà.

Chồng tôi vẫn ân cần, dịu dàng, nhưng tôi biết anh là người đàn ông nhạy cảm, nên trong cuộc trò chuyện đường dài qua điện thoại, tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình về việc nhận được email từ mối tình đầu đã xa vời. Mà thực tâm, từ rất lâu rồi tôi còn không dám chắc mình đã từng có một mối tình đầu, quan trọng là tôi chưa từng kể về chuyện ấy cho anh nghe.

 Minh họa: KIM HƯƠNG
Minh họa: KIM HƯƠNG



Tôi nhớ lại chuyện tình của mình với chồng. Tôi gặp anh sau khi tình đầu của tôi rời thành phố, rời khỏi tôi để phiêu du trên những miền đất lạ. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong một kỳ nghỉ do hai công ty cùng tổ chức và cưới nhau sau ba năm hẹn hò. Cá tính của chúng tôi không quá khó để dung hòa, thêm nữa anh biết lắng nghe, chia sẻ cùng tôi những việc vụn vặt. Ngoài những chuyến đi công tác dài hạn, anh luôn bên cạnh tôi và con.

Tôi nhớ về tình đầu. Thật kỳ lạ, chúng tôi xa nhau chỉ vì tôi không đủ can đảm để từ bỏ những yên ổn mình đang có để quăng mình trên những con đường mới. Anh ra đi vào một chiều mùa thu mưa như trút lá, tôi khóc tê điếng lòng. Ngay khoảnh khắc ấy, với tôi, mùa thu dường như không còn tồn tại nữa.

Xế chiều, tôi đón con gái từ ký túc xá. Chúng tôi muốn con bé sống cuộc sống độc lập sớm, dù cho đôi lúc nó hơi buồn vì chuyện phải xa nhà hàng tuần, có khi hàng tháng nếu vợ chồng tôi cùng đi công tác. Con bé ríu rít kể đủ thứ chuyện, những câu chuyện ẩm ương của lứa tuổi dậy thì và nó hỏi tôi nghĩ sao về chuyện yêu đương ở tuổi mười sáu, về những rung động đầu đời. Tôi nghĩ hai mẹ con nên có một cuộc trò chuyện như những người bạn nên đã dẫn con bé vào một quán ăn ven đường, nó đồng ý.

- Sao con lại hỏi mẹ chuyện này vào hôm nay?

Tôi nhẹ nhàng, không muốn làm con bé bối rối. Hay tôi đang che giấu sự bối rối của chính mình?

- Chỉ là, chỉ là… dạo này trong phòng con có một bạn… Hình như là bắt đầu yêu…

- Bạn ấy kể cho con à?

- Vâng, nhưng chỉ là thư tay nho nhỏ và vài món quà xinh xinh như kẹp tóc hoặc vài đồ dùng học tập lặt vặt. Quy định trong ký túc cấm có những mối quan hệ trên mức tình bạn, bạn ấy chỉ… nhận quà thôi ạ.

- Mẹ thấy việc này là bình thường, ở lứa tuổi của con, có thể mẹ cũng có những rung động tương tự. Quan trọng là tụi con vẫn đặt mục tiêu học tập lên trên hết và không đi quá xa.

Tôi thấy mình hơi ra vẻ giảng giải, vì chắc hẳn ở trường hay quản sinh ký túc xá đã nhắc nhở các con thường xuyên rồi. Nhưng thú thực vào lúc này, ngay khi hộp thư của tôi đang có sự hiện diện của mối tình đầu thì tôi không thể nói gì hơn.

- Vâng ạ. Mà mẹ đừng nghĩ gì nhiều nhé, là bạn con thôi, không phải con.

- Ừ!

Trên đường về nhà, con bé ít nói hơn hẳn. Nó lên phòng và tắt điện sớm, dù tôi rủ con gái chơi bài hay xem chương trình truyền hình mà nó thích.

Tôi nhìn ra cửa sổ, gió giao mùa se sắt. Từng khóm lá bàng đung đưa dưới ánh trăng chưa kịp tròn, xuyên qua ô cửa chiếu thẳng một đường sáng màu vàng nhạt vào chiếc đồng hồ cát. Chồng tôi tặng nó vào sinh nhật năm tôi tròn ba mươi. Tôi vẫn tự hỏi tại sao anh tặng tôi một chiếc đồng hồ cát?

Tôi lật qua lật lại, từng dòng cát vẫn chảy đúng quy luật của nó. Nếu thời gian có thể được vặn ngược đơn giản và dễ dàng như vậy, tôi có chạy theo mối tình đầu của mình đến những nơi xa lạ hay vẫn là tôi của hiện tại, lấy chồng, sinh con. Để rồi đến một ngày con gái thành thiếu nữ thì tôi mới bỗng giật mình nhớ ra bản thân đã từng có một mối tình đầu?

Điện thoại đổ chuông. “Anh vừa gửi bưu phẩm về cho hai mẹ con, giờ đang lang thang ngoài công viên một lúc. Bên này đang hoàng hôn, nắng chiều lóng lánh trên mặt hồ”. “Em hồi hộp quá, anh kể sơ về món quà được không?”. “Không”-anh cười vang.

Tôi ngỡ như cả trời thu nơi ấy ngập tràn tiếng cười của chồng tôi, tiếng cười giòn tan của người đàn ông vừa gửi một phần trái tim về nhà. Tôi chợt nhận ra, tôi chính là một bến cảng, nơi anh neo thuyền mình lại sau mỗi cuộc hành trình. Còn với mối tình đầu, tôi đơn giản chỉ là một cánh diều giấy, khi tôi không cùng anh bay được nữa thì anh chấp nhận để tôi nằm lại trên bãi cỏ, còn anh hướng theo chiều gió vi vu trên những miền đất lạ. “À, chiều nay hai mẹ con có trò chuyện, con bé hơi lạ, nó đi ngủ sớm hơn thường ngày. Nó hỏi em về chuyện rung động tuổi mười sáu”. “Con bé biết yêu rồi ư? Thật tuyệt”. “Nó chỉ nói đó là chuyện của cô bạn cùng phòng ký túc xá, không phải chuyện của nó”. “Vậy em nghĩ đó là chuyện của con gái chúng ta hay chỉ đơn giản là của cô bạn nào đó cùng phòng?”. “Em không biết...”. “Anh nghĩ là em nên nghiêm túc hơn với con, vào sáng mai. Ý anh là nghiêm túc, không phải cấm đoán”. “Vâng”. “Thôi, anh về đây, không trễ xe buýt”. “À, em muốn hỏi anh chuyện này, chiếc đồng hồ cát. Tự dưng em lại nhớ đến giây phút anh tặng nó cho em… Chỉ là, tại sao anh lại tặng em một chiếc đồng hồ cát?”. “Nếu thời gian có xoay thế nào, anh vẫn chọn em. Hôn con giúp anh”.

Tôi chào anh bằng một nụ hôn gió. Ghé qua phòng con gái, tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời.

- Bố gửi một nụ hôn cho con-Tôi nói khẽ, rồi bước chậm về phòng.

Khuya, tôi mở email.

Mối tình đầu gửi vào hộp thư đến của tôi bức ảnh chụp cảnh một vòm trời lá phong đỏ rực vào mùa thu. Đó chỉ là nơi người ấy dừng chân hay chính là nơi anh đang sống một cuộc đời bình thản, an nhiên? Tôi bật khóc, nước mắt lăn dài như một cơn mưa lá phong nhuộm đỏ khoảng trời thanh xuân của tôi, ngày tôi bên anh.

Mối tình đầu đã trả cho tôi nguyên vẹn một mùa thu anh từng mang đi.

 

Dạ Yên
 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.