.
.

Gia đình dấu yêu: Đã bao lâu rồi bạn không ôm con ?

Chủ Nhật, 04/04/2021, 11:58 [GMT+7]
.

Đã bao lâu rồi bạn không ôm con? Đã bao lâu rồi chúng ta không dành cho bọn trẻ vòng tay dịu dàng, cõi lòng rộng mở lắng nghe con tỉ tê chuyện trò?



Đã bao lâu rồi ta không ôm con, thủ thỉ thốt lên lời yêu thương và cho trẻ cơ hội cảm nhận rằng các con quan trọng và quý giá đến thế nào đối với mẹ cha?

 

 Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn


Hay là chúng ta cứ mải xoay vòng theo cuộc sống bộn bề mà quên mất rằng con trẻ đang mỗi ngày mỗi lớn và liên tục đối diện với vô số cơn sóng dao động trong tâm hồn?

Để rồi thay vì lắng nghe con, chúng ta cứ ra mệnh lệnh: “Học bài đi!”, “Đến giờ học thêm rồi, nhanh đi con!”, “Mai cố gắng làm bài tốt nghe con!”… Rồi mỗi ngày đón con từ trường, chúng ta cứ hỏi dồn dập chuyện “hôm nay được mấy điểm”, “nhắm có được học sinh giỏi cuối kỳ”…

Để rồi thay vì ôm con vào lòng như hồi bé tí, chúng ta lại bỏ mặc con với mớ bòng bong của áp lực bài vở, những trục trặc trong quan hệ bạn bè, rắc rối về đổi thay cảm xúc với bạn khác giới. Đôi khi con trẻ vừa mới gợi chuyện để mở lòng, chúng ta vội đóng sập cánh cửa lòng của con bằng cách gạt đi “chuyện trẻ con mà”.

Để rồi khi cơn nóng giận ào ạt kéo đến, ta cứ thế ném lia lịa những lời đay nghiến, giằng xé về phía đối phương mà quên mất rằng con trẻ vô tình biến thành “nạn nhân” trong cuộc chiến giữa bố mẹ. Người lớn cố tình làm đau nhau bằng mọi cách, ngờ đâu vết xước trong tâm hồn con trẻ lại lớn dần, lớn dần và bế tắc.

Cánh cửa phòng ngày càng khép chặt và những đứa trẻ co mình lại trong thế giới riêng ngày càng nhan nhản. Quen khép mình, ít thổ lộ nên khi gặp vấp váp, trở ngại, bọn trẻ cứ thế mà lặng im thin thít chịu đựng và… chịu đựng.

Nhiều ông bố bà mẹ ngày nay cứ hay than thở sao bọn trẻ vô tâm trước nỗi vất vả của người thân, thậm chí là vô cảm đến mức khước từ biểu hiện yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng, hỏi han… mà quên mất rằng ai kia rồi cũng phải lớn lên. Và hành trình trưởng thành của con trẻ cần lắm sự dưỡng nuôi cảm xúc yêu thương giữa bố mẹ - con cái.

Chúng ta - những người bố người mẹ không cần phải “cày cuốc” đến bở hơi tai chỉ để con cái có cuộc sống nhung lụa. Chúng ta lại càng không cần phải chu cấp tiền bạc thừa mứa, mua sắm áo quần đắt tiền, cung phụng con cái từ chân tơ kẽ tóc chỉ cốt làm cho con “ăn ngon, mặc đẹp”.

Quan trọng hơn hết là chúng ta phải tạo cơ hội cho con cái được hít thở bầu không khí của cuộc sống tràn ngập yêu thương, để con đồng cam cộng khổ thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ và trân quý món quà cuộc sống.

Vậy nên, đưa con đến trường, hãy ôm con và chúc trẻ có một ngày học hành vui vẻ thay vì đe nẹt “làm toán cẩn thận, liệu mà đem về điểm thấp”! Rồi mỗi chiều đón trẻ, đừng cất lời “hôm nay được mấy điểm” mà hãy hỏi han “hôm nay con học vui không”.


Xin phớt hồng yêu thương, sẻ chia, động viên lên từng trang giấy tuổi thơ - tuổi trẻ bằng muôn cái ôm…
 

Theo TRANG HIẾU (TNO)

 

.