(GLO)- Mỗi khắc mỗi giờ của đời sống này đều cho ta những thanh âm quý giá. Tháng 9 lại đến như “ngụ ngôn mùa thu”, khiến cho ngay cả “một giọt vỡ thời gian” mà tác giả Lữ Hồng nhủ thầm được hóa thân cũng dịu dàng đến lạ.
(GLO)- Núi đồi đã vào xuân, đất trời dậy men trong từng nỗi nhớ được chưng cất với thời gian. Một Tây Nguyên nồng đượm, chân tình. Tất cả được thể hiện trong những dòng thơ dung dị của tác giả Lữ Hồng như một lời nhắn gửi thầm thì cho những ai đã từng coi mảnh đất này là máu thịt.
(GLO)- Có phải Tết vui chính bởi những điều nhỏ nhặt như Lữ Hồng đã viết trong bài thơ Ánh mắt đầu tiên? Mùa xuân đến cho chúng ta cái cớ để trở về tìm lại chính mình trong ánh mắt đầu tiên, khi biết cuộc đời vẫn dài mong ước…
(GLO)- Nhà thơ Văn Công Hùng từng nhận xét: “Lữ Hồng trải nghiệm cảm xúc của mình từ đá, từ núi, từ phố, từ đêm... từ nhiều thứ và vượt qua bản thân mình”. Lần này, với bài thơ “Bất chợt mùa xuân”, cô trải nghiệm cảm xúc tinh tế, trong trẻo của mình từ mùa xuân.
(GLO)- Thêm một lần nữa hình ảnh tảo tần của mẹ xuất hiện trong những câu thơ man mác, đượm buồn tựa lời ca dao qua tác phẩm “Một khúc à ơi“ của cây bút trẻ Lữ Hồng.