Ngoài kia, tuyết rơi đầy, từng lớp xốp mềm buốt lạnh. Đôi tay con vẫn mải miết với guồng quay của công việc, nhưng sao trong lòng con chống chếnh, bồn chồn. Con cố nén những giọt nước mắt chực rơi, vào đúng phút giao thừa linh thiêng, khi ở quê hương đang đón chào năm mới.
Tôi vẫn luôn thấy lòng mình xôn xao khi đi dọc những con kênh, bờ sông trong thành phố, nhìn những cụm hoa đăng lung linh. Người thắp lên hẳn đã thả theo những mong ước bình an, những nguyện cầu chân tình. Tháng Bảy âm lịch năm nay, dù vẫn giãn cách khắp nơi, hẳn không thể có hoa đăng, hoa hồng cài áo… thì những nét đẹp ấy vẫn ngọt ngào trong tâm tưởng.