Món quà từ thiên nhiên
Theo kinh nghiệm của bà con nơi đây, không chỉ có phần đọt non, củ tkăt còn được xem là phương thuốc chữa dạ dày, đầy hơi, chướng bụng đang được nhiều người nấu uống hàng ngày vô cùng hiệu quả. Thậm chí, rất nhiều người đồn thổi, uống trà làm từ củ tkăt còn giúp họ giải được rượu, uống hoài không biết say và ăn ngon miệng hơn ở mỗi bữa cơm.
Dù không hẹn trước nhưng sau cuộc điện thoại của cán bộ xã, anh Đinh Văn Tơ Rùm-làng Tnùng Măng (xã Ya Ma) đã lập tức có mặt và nhận lời vào rừng để săn tìm loài rau đặc sản của núi rừng đang rất hot qua những lời đồn thổi, tuy rằng thời điểm này rau tkăt đã gần hết mùa.
Để chúng tôi tỏ tường hơn, anh Tơ Rùm liền giải thích: Khi những cơn mưa đầu mùa ở khu vực phía Đông tỉnh đánh thức những chồi tkăt ở các khu vực đồi núi, triền dốc hoặc ven rẫy của người dân ở gần rừng vươn mình thức giấc, lúc những củ tkăt ẩn mình dưới đất bắt đầu đâm tua tủa những chồi non xanh mơn mởn, mập mạp vươn lên đón ánh nắng.
Đây được xem là thời điểm “vàng” để thu hái loài rau đặc sản này. Thưởng thức rau tkăt lúc này còn cho hương vị ngon nhất, vừa có độ giòn sần sật, vừa cảm nhận được vị nhẫn đắng, hậu ngọt. Chính vì điều này đã khiến những người đã trót ăn qua thì sẽ nhớ mãi vị giác này.
Theo anh Tơ Rùm, do loại rau này có thời gian khai thác khá ngắn nên những lúc đi lên nương rẫy ai cũng tranh thủ đi kiếm cho mình một nắm tkăt rồi mới bắt đầu công việc. Những chồi non vừa nhú lên mặt đất sẽ được người dân thu hái; sau đó, từ vị trí này chúng sẽ đâm lên nhiều chồi non mới, cứ như thế người dân thu tối đa từ 3 đến 4 lần nữa.
Chàng thanh niên Bahnar tỏ ra am hiểu khi chỉ cho chúng tôi một số dấu hiệu nhận biết về dây tkăt. Đây là loại dây leo, thân có nhiều lông mịn; lá to tròn giống hình trái tim, mặt trên lá có màu xanh đậm, mặt dưới lá màu xám. Những đọt non sau khi hái, người đồng bào Bahnar thường luộc để ăn như một loại rau rừng, có khi xào nấu với thịt heo, cà đắng.
Còn những người sành ăn hơn sẽ làm món rau món lẩu hay xào cùng tỏi, thịt bò. Từ chỗ chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình của người Bahnar nơi này, tkăt bỗng chốc được nhiều người ở huyện, ở phố biết đến. Nhiều người phải nhờ bà con thân quen hoặc đặt hàng các tiệm tạp hóa trong làng để dành mới có cơ hội được thưởng thức.
Cũng theo anh Tơ Rùm, cái tên tkăt lan xa một phần cũng nhờ đến phiên chợ giới thiệu nông sản địa phương. Trước đây là rau dớn, giờ là tkăt đã vươn ra khỏi thôn làng qua các đợt hội chợ giới thiệu đặc sản của làng.
Từ những lời truyền tai nhau về loại rau lạ, tò mò đặt thử thưởng thức, nhiều người bị “nghiện” lúc nào không hay. Thưởng thức loại rau này ở thời điểm cuối mùa, được cho là không ngon bằng đầu mùa mưa nhưng chúng tôi cũng phải công nhận rằng rau tkăt đúng là đặc sản của rừng.
Anh Vũ Xuân Vụ-Chủ nhà hàng tiệc cưới Anh Vũ (huyện Kông Chro) cho biết: Nhiều năm nay, món rau tkăt xào tỏi, xào thịt bò hoặc dùng làm rau ăn kèm với lẩu đã xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng.
Không chỉ một số người trót yêu thích, giờ nhiều khách ở phố mỗi khi đến Kông Chro đều muốn thử qua loại rau đặc sản mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất khó nơi này. Ngọn rau xanh mơn mởn, giòn sần sật, mang đậm vị từ những dưỡng chất của núi rừng khiến thực khách khó cưỡng.
“Rau tkăt chỉ có theo mùa và chỉ thu hoạch trong khoảng thời gian rất ngắn nên khi có khách đặt trước thì nhà hàng mới nhờ người dân đi thu hái. Đây là loại rau rừng mọc tự nhiên, tươi ngon, lạ miệng nên thu hút nhiều người chọn dùng vì cho rằng đây là thực phẩm sạch, sẽ tốt cho sức khỏe. Giờ người dân không chỉ hái về ăn mà còn bán cho nhà hàng hoặc xa hơn là TP. Pleiku nên tkăt cũng dần ít đi”-anh Vụ thông tin.
Tkăt còn là dược liệu quý?
Vừa dẫn chúng tôi lùng tìm những đọt tkăt còn sót lại trên nương rẫy để tường tận hơn về loại rau đặc sản này và có nguyên liệu mang về chế biến cho khách thưởng thức, anh Đinh Văn Poi-Làng Tnùng 1 (xã Ya Ma) cho biết thêm, củ tkăt còn được xem là loại dược liệu quý. Mặc dù chưa được khoa học kiểm chứng nhưng thực tế sử dụng của người dân sống giữa môi trường làng rừng đã khẳng định dược tính.
Củ tkăt sau khi đào về rửa sạch, xắt lát phơi khô, sao vàng hạ thổ và dùng làm trà uống hàng ngày sẽ có tác dụng chữa bệnh dạ dày hay đầy hơi chướng bụng. Đặc biệt hơn, nhiều người còn khẳng định nước uống này có khả năng giải rượu rất tốt.
Chứng minh điều này, anh Đinh Phiot-Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro khẳng định: Nhờ uống loại nước nấu từ loại củ này mà nhiều năm nay anh không gặp vấn đề gì về dạ dày, đau bụng hay bị đầy hơi chướng bụng, khi ăn uống thường có cảm giác rất ngon miệng.
Không biết rõ thực hư thế nào nhưng Phiot cho biết, anh thường đào củ tkăt về chế biến để sử dụng, đồng thời mang lên nơi làm uống thay trà hàng ngày. Dây tkăt già thường cho rất nhiều củ, hình dáng như củ mì nhưng nhỏ và dài hơn, có củ dài từ 2-3 m. Chỉ cần đào từ 2-3 bụi lớn là có khi thu hoạch đến hơn 20 kg tươi, mang về cạo vỏ, phơi khô thì còn tầm khoảng 10 kg khô. Anh Phiot thường đào về dùng, nếu nhiều thì chia sẻ cho người khác chứ ít khi bán.
Trong khi đó, anh Phạm Văn Cường-Cán bộ Tôn giáo xã Yang Trung (Kông Chro) tiết lộ: Lâu nay, nghề tay trái của anh là thu mua, chế biến và bán sản phẩm khô từ củ tkăt. Khi có khách đặt hàng, anh tìm bà con lên rừng đào củ tươi và thu mua với giá 20 ngàn đồng/kg. Sau đó anh mang về rửa sạch, phơi khô, chế biến thành phẩm rồi bán ra với giá 150 ngàn đồng/kg.
Bình quân mỗi tháng anh bán từ 10-15 kg khô. Có thời điểm thương lái ở tỉnh phía Bắc đặt hơn 100 kg khô. Để có số lượng lớn cung cấp cho khách hàng, anh huy động thêm người dân ở xã Đak Kơ Ning, Sró đào hơn 300 kg củ tươi về để chế biến và cung cấp cho khách hàng.
Đáng chú ý mới đây, một lương y ở TP. Pleiku đặt mua để nghiên cứu, bổ sung vị thuốc này vào thành phần của thang thuốc mà ông đang thử nghiệm. Nếu thành công, anh sẽ có đơn hàng ổn định mỗi tháng mà bà con cũng kiếm thêm thu nhập.
Theo anh Cường, trước đây dây tkăt mọc rất nhiều ở những ngọn núi xung quanh xã, nhưng giờ khu vực này dần trở nên rất khó tìm, bà con thường phải đi xa hơn, qua địa phận các xã Ya Ma, Sró, Đak Kơ Ning, Yang Trung…
“Vùng đất này có nhiều sản vật dưới tán rừng mà người dân chưa khai thác hết, đặc biệt là đọt và củ tkăt. Chúng mọc hoàn toàn tự nhiên trong khi nhu cầu tiêu thụ thì ngày càng tăng lên. Nếu không có kế hoạch nhân rộng hay bảo tồn thì sẽ có lúc sản vật thiên nhiên này ngày càng khan hiếm”-anh Cường trăn trở.