Những ngư phủ bên hồ Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Từ khi công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) được chặn dòng tích nước, cuộc sống của nhiều người dân xã biên giới Ia Mơr đã được cải thiện đáng kể nhờ khai thác nguồn lợi thủy sản phong phú.
Đang vá lại vài chỗ bị rách trên tấm lưới để chiều kịp ra hồ đánh cá, anh Trần Tự Lập (làng Krông) trần tình: “Mùa mưa, nước lớn rồi cành cây khô trôi nhiều mắc vào lưới nên bị rách suốt”. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất biên giới Ia Mơr song cuộc sống của gia đình anh Lập cũng chỉ trông vào vài sào điều và nguồn thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê mỗi ngày. Rồi như bao hộ dân trong làng, khi hồ thủy lợi Ia Mơr tích nước, anh Lập cũng sắm cho mình chiếc cần câu để mỗi khi rảnh rỗi ra hồ câu cá về cải thiện bữa ăn hàng ngày. Sau đó, nhận thấy nguồn thủy sản ở hồ khá phong phú, anh đầu tư mua lưới, thuyền để đánh bắt cá kiếm thêm thu nhập. Cứ 5 giờ chiều, anh Lập lại dong thuyền thả 2 tay lưới xuống hồ đến 3 giờ sáng hôm sau thì thu lưới, gỡ cá. “Vào mùa khô, mỗi tối tôi thả tay 2 lưới, sáng ra thu về khoảng 20 kg cá. Còn mùa mưa, lượng nước nhiều, việc đánh bắt khó khăn nên chỉ được khoảng 5-6 kg/đêm”-anh Lập cho hay. Anh Lập thường đánh bắt được cá trắng, rô phi, cá lóc, cá chạch, cá lăng bò... Cá lên tới bờ, anh bán luôn cho các thương lái nên giá cũng khá rẻ, cá trắng 15 ngàn đồng/kg, cá rô phi khoảng 20 ngàn đồng/kg.
 Người dân đánh bắt cá ở hồ thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: A.H
Người dân đánh bắt cá ở hồ thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: A.H
Không riêng anh Lập mà nhiều hộ dân trong xã cũng từng bước cải thiện cuộc sống nhờ khai thác có hiệu quả nguồn thủy sản phong phú từ hồ thủy lợi Ia Mơr. Chị Rơ Mah Chuốt (làng Krông) chia sẻ: “Lúc trước, gia đình mình chỉ tập trung trồng điều, mì và lúa 1 vụ. 2 năm trở lại đây, vợ chồng mình mua lưới về để đánh bắt cá, mỗi tối cũng kiếm được 150-300 ngàn đồng”. Việc thả lưới, thu lưới đều do chồng chị Chuốt làm, còn chị đảm nhận việc gom cá bán lại cho thương lái ở các xã lân cận. “So với việc trồng lúa, mì thì đánh bắt cá không quá vất vả lại không tốn nhiều chi phí. Nhờ nguồn tôm cá dồi dào ở hồ thủy lợi Ia Mơr, cuộc sống của gia đình mình ngày càng thoải mái hơn. Tiền bán cá mỗi ngày, mình để dành một ít phòng khi đau ốm, còn lại dùng chi tiêu hàng ngày, mua áo quần cho con”.
Cũng nhờ có công trình thủy lợi Ia Mơr mà đời sống của gia đình anh Đặng Tuấn Thiện (làng Klăh) ngày một khấm khá hơn. Anh Thiện quê ở Tây Ninh nhưng “bắt vợ” rồi ở rể tại làng. Vốn có chút kiến thức về công việc khai thác, đánh bắt cá từ ngày còn ở quê nên khi hồ thủy lợi chặn dòng, anh đã đầu tư mua lưới về thả, kiếm thêm thu nhập thay vì chỉ trông vào 1 ha điều và lúa. Từ 1 tay lưới ban đầu, giờ anh Thiện đã sở hữu 20 tay lưới lớn nhỏ. Anh Thiện cho hay: “Mùa khô, tối nào mình cũng thả hết 20 tay lưới. Bắt đầu ra hồ buông lưới từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ tối thì xong và 2 giờ sáng hôm sau tiến hành thu lưới, gỡ cá cho đến tận 7 giờ sáng. Mỗi đêm, mình thu được khoảng 70 kg cá, bán luôn tại bờ cho thương lái từ TP. Pleiku xuống cũng được 900 ngàn đồng cho đến hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, vào mùa mưa, nước lớn không thể dong thuyền ra xa nên mỗi tối mình chỉ thả vài tay lưới, lượng cá chỉ khoảng 8-10 kg”. Cũng theo anh Thiện, hơn nửa tháng nay, thay vì thả lưới, anh chuyển sang giăng vó để khai thác cá cơm. Cứ 5 giờ chiều, anh lại dong thuyền đi đốt đèn treo lên các chiếc cột giữa vó để dụ cá vào, khoảng 3 giờ sáng hôm sau thì ra cất vó. “Với 4 chiếc vó, bình quân mỗi tối mình thu được khoảng 10 kg cá cơm. Hôm nào trời nắng ráo thì mình đem về phơi khô bán với giá 70 ngàn đồng/kg, còn nếu gặp trời mưa mình bán luôn tại bờ với giá 12 ngàn đồng/kg”-anh Thiện thông tin thêm.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, công trình thủy lợi Ia Mơr có đầu mối nằm trên suối Ia Mơr. Vào mùa mưa, nước từ các dòng suối: Rung, Tải, Cát, Mơr đổ về hồ kèm theo lượng thủy sản phong phú. Nhờ đó, cuộc sống của người dân cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Hy vọng công trình sau khi hoàn thành đưa vào khai thác không chỉ giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, nước sản xuất mà còn tạo điều kiện để người dân có thêm nghề đánh bắt thủy sản nhằm phát triển kinh tế.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Chúng tôi xin kết thúc tuyến bài này bằng câu chuyện về một người thợ sửa đồng hồ đã phát triển thành một chuỗi của hàng sửa chữa đồng hồ uy tín. Câu chuyện của anh nhắc nhở chúng ta hãy tranh thủ từng tích tắc với công việc mình đang làm và thành công đang ở phía trước…

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Từng theo học Trường đại học Tây Nguyên, ngành kế toán, công tác tại nhiều công ty, chị Phạm Thị Nga (32 tuổi, trú tại Ea M'Nang, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) quyết tâm về quê khởi nghiệp mô hình trái cây sấy khô.

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Dành trọn đam mê trong phòng thí nghiệm, chắt chiu trong từng thí nghiệm, TS. Phạm Thanh Tuấn Anh, SN 1992, Phó trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM), đã gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Đam mê làm nông nghiệp, hướng đến những sản phẩm sạch, anh Nguyễn Mạnh Tường đã đầu tư phát triển mô hình liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ rau, củ, quả. Mô hình này vừa đạt giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

(GLO)- Chiều 10-10, chị Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Công ty TNHH Dược thảo LiLa (xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thi thuyết trình chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Đại úy Y Yến (36 tuổi, dân tộc Xơ Đăng)-Trưởng Công an xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum, đã được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Phụ nữ Công an tiêu biểu”, “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.