(GLO)- Nàng nhắn “Em xin lỗi, vì không thể đợi anh được nữa”. Điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, hình như anh giận, nên bàn tay anh run. Ôi đàn bà, thời gian của họ quý báu đến thế hay sao? Quý báu đến mức họ không dám sử dụng thời gian của mình cho việc chờ đợi?
“Biển gần lắm, anh! Nhưng quá xa xôi trong mắt trẻ thơ, giấc mơ một lần đến biển bao giờ mới thực hiện, những bàn chân bé xíu kia bao giờ mới được giẫm lên cát mịn, bao giờ chúng mới được vốc cát xây lâu đài?”.
Mà, bốn trăm cây số thôi, sao anh chưa về? Để thực hiện giấc mơ đến biển cùng nàng và các con?
*
Anh cũng từng có một gia đình, có một đứa con. Nhưng gánh nặng cơm áo nơi thành phố này khiến vợ chồng anh phải gửi con cho ông bà nội. Hai người mải miết lao vào kiếm tiền, mải miết sống với những dự định của bản thân mình mà quên mất mình cần trở về bên nhau mỗi ngày. Một ngày thức dậy, anh phát hiện dưới gối mình là tờ đơn ly hôn đã nhàu nát, hậu quả của những lần trở về say khướt nằm vùi lên đó. Anh chợt nhớ ra, hình như một tuần hay một tháng hay lâu hơn nữa, ngôi nhà này, vợ anh đã không trở về.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Anh trở lại cuộc sống độc thân một cách nhẹ tênh, thậm chí cảm thấy nhẹ nhàng hơn cuộc sống vốn độc thân trước kia. Cuộc sống vốn tự do tự tại không cho phép anh ràng buộc với một mối quan hệ nào khác, dù là với chính đứa con gái 5 tuổi của anh. Anh nhận thấy, nó lớn cùng ông bà tốt hơn là với một người cha như anh.
Anh gặp nàng trên Facebook, thật ra thì anh đã biết nàng từ thời sinh viên của 10 năm về trước, từ cái thời nàng còn ốm nhom, đen đủi từ quê xuống Sài Gòn trọ học chung nhà, nhưng nàng rất duyên.
Anh trò chuyện cùng nàng, anh kể cho nàng nghe về cuộc hôn nhân của mình, kể những cô đơn mất mát sau ly hôn (thật ra chỉ là lừa bịp có cơ sở mà thôi). Nàng cũng thế, nàng cũng ly hôn, nhưng nàng không nói gì về những đau khổ của mình, nàng chỉ bảo rằng cuộc sống của nàng vậy là đủ rồi, vui rồi. Anh cảm thấy trong cái vui của nàng, có chút chua chát cuộc đời, có sự cam chịu khi người chồng ra đi để lại cho nàng 2 đứa con còn quá nhỏ. Tự dưng anh có chút thương cảm cho người đàn bà nửa đêm không ngủ để ngồi đây chat với anh, như chỉ để tìm một người trò chuyện.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi chìm đắm trong công việc và những mối quan hệ, trở về nhà say mềm rồi sáng thức dậy lại đi, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế mà anh luôn cho rằng mình đã sống thú vị. Nàng bảo, trẻ con sẽ sống tốt hơn khi có đủ cha mẹ.
Nàng chợt hỏi, con anh có ước mơ là gì? Anh giật mình, con anh ư? Mỗi khi anh trở về thăm con, hỏi thì nó nói, không hỏi thì nó chơi trò chơi của nó, nó tỏ vẻ không thân thiện với anh lắm. Nên anh không biết. Mà, thậm chí khi về thăm con, anh cũng không dành hẳn thời gian cho con, mà thỉnh thoảng cũng bù khú với vài người bạn cũ hay với hàng xóm cũ. Nàng bảo “Con em, chúng chỉ mơ được làm nàng tiên cá, được bơi về biển!”.
Anh e ngại cho việc nàng một mình với 2 đứa trẻ, nàng chỉ cười và bảo “Em có thể chăm sóc tốt nhiều hơn 2 đứa trẻ!”. Ôi, sao nàng lại thế nhỉ? Ngày xưa vợ mình ngày nào cũng hằn học do quá vất vả vì chăm con, thậm chí ly hôn vợ cũng chẳng nói đến việc giành lấy quyền nuôi con, nó mặc nhiên ở với ông bà. Anh cảm giác mặt mình đang đỏ lên, anh thật tệ, anh chưa bao giờ là một người cha.
Một tháng, hai tháng, anh gần như bỏ hẳn những cuộc nhậu vào buổi tối, anh đi làm và về nhà, tắm rửa, ăn cơm và đọc sách, anh chờ cho tới khi nàng dỗ con ngủ xong và nàng online, hai người lại nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm. Dạo này, anh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho con, anh hỏi ước mơ của nó là gì? Nó ậm ừ hoài không nói. Rồi anh tự nhủ, nó còn quá nhỏ, chưa hiểu hết hai từ ước mơ! Nhưng nàng bảo, trẻ con đứa nào mà không có ước mơ, nó ước mơ gặp một bà tiên, ước mơ thành công chúa, hay mơ về một con búp bê biết hát… Chỉ là mình không khơi gợi được những ham muốn trong lòng chúng mà thôi.
Đêm ấy, anh không chat với nàng, anh mua vé xe và trở về nhà thăm con. Anh hỏi con có muốn đi chơi cùng ba, con gái gật đầu, vậy là đi. Hình như lần đầu tiên trong đời nó được ra khỏi nhà, chơi những trò mình thích, tô những bức tranh mình muốn, thậm chí ăn những thứ nó thích mà không phải là bữa cơm quen thuộc mỗi ngày do bà nấu. Đêm, anh bảo con ngủ cùng để anh đọc truyện cổ tích cho con nghe. Con bé lim dim ngủ. Anh nằm nhìn con, ôi cặp mắt thiên thần, gương mặt thiên thần… Vậy mà bao năm qua, anh nghĩ rằng cứ tự nhiên mà nó lớn lên. Bất giác anh muốn khóc. Đêm anh không ngủ được chút nào, khi mở những cuốn tập trên bàn học của con, những chữ cái đầu tiên vụng về, những chữ viết bằng cả nỗi nhớ trẻ con “Con nhớ ba và mẹ”. Những nét vẽ lem màu với đứa trẻ trong tay cha mẹ vui chơi giữa vườn hoa, hay những con đường đầy nắng.
Sáng thức dậy, con gái giữ rịt lấy cổ anh, thì thầm “Ba ơi, ước gì ngày nào con cũng được ngủ cùng ba, con vui quá!”. Ôi, cái ước mơ trẻ thơ, anh bật khóc, ôm con bé vào lòng.
Anh nghỉ làm suốt 10 ngày để chơi cùng con, anh đã bắt đầu nghĩ đến việc sống cùng con vào những ngày kế tiếp. Anh nhớ nàng. Khi anh còn mê mải trong công việc và chìm đắm trong những cuộc nhậu thâu đêm, nàng luôn kéo anh ra bằng những tin nhắn khi đêm đã về khuya, gương mặt icon luôn online để đợi cho tới khi anh trở về nhà và đi ngủ. Nhưng những ngày anh về với con, nàng im lặng, không có một tin nhắn nào. Nàng chỉ còn cách anh mười mấy cây số nữa thôi, phải rồi, anh đi gặp nàng.
Đôi mắt ủ ê mà anh hay tưởng tượng khi chat với nàng kèm theo hình ảnh của 10 năm trước còn mong manh trong trí nhớ anh khiến anh không nhận ra nàng dù đang đứng trước mặt. Bà mẹ đơn thân vất vả với hai con nhỏ, da sạm đi, bàn tay chai sần gân guốc. Mái tóc nàng đã rụng gần hết, chỉ còn thưa thớt do phải thức đêm quá nhiều và chống chọi với những cơn đau đầu triền miên. Trước mặt anh, chỉ còn có đôi mắt là tràn đầy sức sống và hy vọng, tràn đầy niềm tin, môi nàng mỉm cười. Chỉ thế thôi mà lòng đầy xúc cảm, anh đưa tay ôm trọn đôi má gầy xương của nàng. Gương mặt này, đôi mắt này, trái tim này, không thể là ai khác nữa, là người đã đánh thức anh, đánh thức trái tim của người cha vô trách nhiệm. Anh cần có nàng trong đời.
Nàng và anh nằm bên nhau, mơ về ngày chung một mái nhà, anh bảo sẽ sắm “xe lôi” đưa gia đình dạo phố, nàng bảo rồi thế nào cũng cãi nhau việc “một đồng hai đồng”, con anh và con em. Ôi gia đình, cái hạnh phúc muộn màng của hai trái tim tổn thương, gá vào đời nhau để sống những tháng năm còn lại. Anh bảo “Hãy đợi anh, sắp xếp xong công việc anh sẽ về cùng em và các con”. Nàng bảo, trước khi về cùng nhau, nàng muốn tất cả được cùng một lần ra biển. Anh gật đầu, sá gì ước mơ nhỏ bé, biển cũng chừng ba trăm cây số, còn ngắn hơn con đường anh trở về thăm nàng. Anh và nàng cứ thế mà thức đến thâu đêm.
Anh trở về cuộc sống của mình ở Sài Gòn, mang theo những giọt nước mắt chia xa đầu tiên của con gái, mang theo lời hẹn ước với nàng, chùng chình những giọt nước mắt nuốt ngược của gã đàn ông gần bốn mươi.
Anh được thăng chức và giữ một vị trí quan trọng hơn trong công ty, cơ hội tăng thu nhập và xuất ngoại, cơ hội được học hỏi, cơ hội thăng tiến… Tất cả những cơ hội ấy khiến lời hứa sẽ gác lại mọi thứ để về cùng nàng và các con bắt đầu chùng lại. Thu nhập của anh rất cao, anh gửi về cho con gái, anh gửi cả cho nàng, bảo nàng giữ để thực hiện giấc mơ ra biển, nàng cười “Giữ như giữ cả tương lai tươi đẹp, em đợi anh!”.
Một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm. Cuộc sống như guồng quay khiến anh không dứt ra được. Nàng bảo hay là mẹ con em sẽ vào cùng anh, nhưng anh nói nàng hãy đợi, anh sẽ về, sẽ về… Anh lo sợ khi bước vào thành phố đầy phồn hoa bon chen và khói bụi này, trái tim mong manh của nàng rồi cũng bị cuốn phăng đi, tất cả lại trở về những mất mát như cả hai đã từng. Nàng tin và nàng tiếp tục đợi.
*
Con anh vào cấp hai, con nàng cũng vào cấp hai. Nghĩa là chúng đã lớn. Nàng gọi, thôi anh về đi, nàng muốn thưởng cho chúng một chuyến ra biển. Anh ậm ừ, anh bảo đợi anh, anh chưa sắp xếp được. Nàng nhắn “Hay để em đưa cả bé nhà anh cùng đi, chuyến sau có anh cũng được”. Anh tức giận, gì mà một chuyến đi chơi, nàng cũng phải gấp gáp đến thế?
Một tuần sau, nàng nhắn “Em xin lỗi vì không thể đợi anh được nữa”. Sau đó thì nàng tắt máy. Nàng thật trẻ con, nàng thật ham chơi. Một ngày, hai ngày rồi một tuần hai tuần, nàng vẫn tắt máy. Nàng không trẻ con nữa rồi, nàng chưa bao giờ giận anh lâu đến thế. Được rồi, biển thì biển.
Anh ra shop mua đồ bơi cho 3 cô gái nhỏ và cả cho nàng. Chắc nàng sẽ ngượng chín người khi mặc bộ bikini này, nhưng không sao, nàng vẫn rất đẹp, ít nhất là trong mắt anh, anh sẽ khuyến khích nàng như thế. Lần này anh không đi xe đò nữa, anh đặt vé máy bay để tiết kiệm thời gian, ít ra có thể ôm con gái sau vài tiếng chứ không phải suốt đêm dài như trước.
Xuống sân bay, anh bắt taxi về thẳng nhà nàng với hai xách đồ khệ nệ trên tay. Chắc nàng sẽ hét lên sung sướng vì bất ngờ mất thôi. Vừa bước vào, người suýt hét lên là anh chứ không phải nàng. Đôi mắt thẳm sâu u buồn, da mặt đen sạm mà anh gặp lại được thay bằng hình ảnh tràn đầy sức xuân, trẻ trung của ngày sinh viên, nàng mỉm cười, bàn thờ còn nghi ngút khói.
Mẹ nàng đưa cho anh một chiếc hộp, trong đó là những bức thư của nàng và tiền. Tất cả số tiền anh đã gửi cho nàng suốt 5 năm qua “Em xin lỗi anh, em đã sử dụng một phần tiền để kéo dài sự sống nhưng thất bại rồi, em sẽ cố gắng trả lại cho anh…”.
“Nó bị u não, nó cũng mới biết thôi, nhưng khi biết thì không còn chữa được nữa, nó vô ra Sài Gòn mấy lần, nhưng nó bảo đừng nói cho con hay”. Hai đứa bé đứng nép sau lưng bà ngoại. Anh nhìn chúng, bật khóc, chúng giống hệt nàng, giống hệt đôi mắt u buồn. Anh đưa túi đồ có những bộ quần áo bơi về phía chúng, bất giác, anh quỳ xuống ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng “Ba xin lỗi các con, ba sai rồi, ba đã sai rồi…”.
Anh đưa con gái anh về nhà nàng, tất cả sống cùng ở đó. Anh ngồi mở từng bức tranh do chúng vẽ, chúng bảo đó là những gì chúng xem được về biển trên tivi và từ lời kể của mẹ. Anh nghẹn ngào “Các con chuẩn bị quần áo đi, mai chúng ta ra biển!”. Cả 3 đứa trẻ đều hét lên vui sướng. Tấm di ảnh của nàng lại mỉm cười với anh. Anh đứng trước nàng, khẽ hỏi “Anh phải làm gì nữa để chuộc hết lỗi lầm của anh đây, hả em?”.
Nguyễn Anh Đào