Theo Đài CNN, ngày 9-9, Lực lượng Quốc phòng Israel xác nhận đã phối hợp cơ quan an ninh nội địa Shin Bet tiến hành cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Hành động này không chỉ châm ngòi làn sóng phản đối dữ dội từ thế giới Ả Rập và Liên hiệp quốc, mà còn đặt Mỹ vào thế khó, buộc phải cân bằng giữa đồng minh Israel và các đối tác chiến lược vùng Vịnh.
Cuộc không kích chấn động Doha
Theo Times of Israel, hơn 10 máy bay chiến đấu Israel đồng loạt nã tên lửa vào một tòa nhà ở thủ đô Doha-nơi được cho là địa điểm họp bí mật của ban lãnh đạo Hamas. Vụ tấn công phá hủy phần lớn công trình, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có con trai của Khalil al-Hayya và một số cộng sự.
Dù nhân vật trọng yếu của Hamas may mắn thoát chết, nhưng hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp chỉ huy chiến dịch được công bố cho thấy mức độ quyết liệt và tính toán chính trị đằng sau quyết định. Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định: “Israel là bên khởi xướng, Israel tiến hành và Israel chịu toàn bộ trách nhiệm”.
Vì sao Israel quyết định “ra tay” ở Qatar?
Trong tuyên bố chung, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz viện dẫn hai sự kiện đẫm máu làm nguyên nhân trực tiếp: vụ xả súng tại Đông Jerusalem khiến 6 dân thường thiệt mạng, cùng vụ nổ tên lửa vào xe tăng Israel gần Gaza khiến 4 binh sĩ tử trận.
Theo giới phân tích, việc mở rộng chiến dịch sang lãnh thổ Qatar cho thấy Israel đang thay đổi chiến lược: Không chỉ đánh phá hạ tầng quân sự tại Gaza, mà còn nhắm vào bộ máy chính trị của Hamas ở nước ngoài. Đây là điều Tel Aviv trước nay thường tránh để không gây khủng hoảng ngoại giao.
Thông điệp mà Israel muốn gửi đi rất rõ: Không thủ lĩnh Hamas nào có thể “trú ẩn an toàn” ngoài biên giới Palestine. Tuy nhiên, cái giá ngoại giao mà Tel Aviv phải đối mặt cũng không hề nhỏ.
Làn sóng phản đối dữ dội từ thế giới Ả Rập và Liên hiệp quốc
Ngay sau vụ tấn công, hàng loạt phản ứng mạnh mẽ đã nổ ra trong khu vực. Ả Rập Xê Út lập tức lên án, cho rằng Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sát cánh cùng Qatar. UAE và Jordan cũng chỉ trích gay gắt, trong đó Amman kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn để kiềm chế hành động “vượt giới hạn”. Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực, còn Qatar lên án mạnh mẽ hành động xâm phạm chủ quyền, tuyên bố sẽ điều tra ở cấp cao nhất.
Không chỉ các quốc gia trong khu vực, Liên hiệp quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo vụ việc có thể phá hỏng toàn bộ nỗ lực trung gian ngừng bắn mà Doha kiên trì thúc đẩy nhiều năm qua. Những phản ứng này phản ánh sự phẫn nộ không chỉ vì thương vong, mà còn vì nỗi lo Tel Aviv đang mở rộng chiến trường ra ngoài Palestine, đe dọa phá vỡ thế cân bằng chiến lược mong manh của Trung Đông.
Khalil al-Hayya – mắt xích then chốt của Hamas
Sinh năm 1960 tại Gaza, Khalil al-Hayya gia nhập Hamas từ khi tổ chức này thành lập năm 1987. Ông nhiều lần bị Israel giam giữ, gia đình cũng chịu tổn thất nặng nề trong các đợt không kích. Sau khi Ismail Haniyeh và Yahya Sinwar bị loại bỏ, al-Hayya trở thành một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất, đại diện Hamas trong nhiều vòng đàm phán ngừng bắn.
Quan hệ mật thiết với Iran cùng vị trí định cư tại Qatar khiến al-Hayya trở thành “cầu nối” của Hamas với thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Đối với Israel, ông vừa là chiến lược gia chính trị, vừa là biểu tượng sống của Hamas ở nước ngoài-một mục tiêu khó bỏ qua.
Việc Israel nhắm trực diện vào al-Hayya không chỉ nhằm triệt hạ một cá nhân, mà còn muốn phá vỡ mắt xích ngoại giao giữa Hamas và các đối tác khu vực.
Mỹ, Israel và Ả Rập: Thế giằng co mới hình thành
Vụ tấn công tại Doha đẩy Mỹ vào thế khó chưa từng có. Qatar là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời là đối tác then chốt trong nhiều hồ sơ an ninh và năng lượng. Washington giờ phải đối mặt với tình huống lưỡng nan: không thể bỏ rơi Israel-đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông, nhưng cũng không thể làm ngơ trước phản ứng dữ dội từ khối Ả Rập, đặc biệt là Qatar, đối tác chiến lược trực tiếp.
Trong khi đó, Israel có thể coi chiến dịch là thành công về mặt răn đe, song lại đối diện nguy cơ bị cô lập ngoại giao khi nhiều quốc gia Ả Rập đồng loạt phản ứng. Qatar đứng trước lựa chọn khó khăn giữa duy trì vai trò trung gian hòa giải và bảo vệ chủ quyền, còn các nước Ả Rập khác có cơ hội tăng cường phối hợp để gây sức ép ngoại giao với Tel Aviv. Như một nhà ngoại giao Trung Đông nói với Reuters: “Israel đã mang chiến tranh ra ngoài lãnh thổ Palestine. Nếu không kiểm soát, nguy cơ trả đũa và xung đột lan rộng là khó tránh”.
Trung Đông trước một chu kỳ căng thẳng mới
Vụ không kích ở Doha có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi leo thang khó lường. Israel dường như đã tính toán rằng rủi ro ngoại giao có thể kiểm soát được, miễn là đạt được lợi ích chiến lược trong việc làm suy yếu Hamas. Nhưng bước đi này cũng đồng nghĩa với việc Tel Aviv chấp nhận đối mặt với một mặt trận ngoại giao rộng lớn hơn, khi không chỉ Hamas mà cả các quốc gia Ả Rập đều có lý do để siết chặt hàng ngũ.
Trong bối cảnh Mỹ đang sa lầy trong nhiều ưu tiên chiến lược khác, từ châu Á-Thái Bình Dương đến xung đột Ukraine, việc phải tập trung cho một cuộc khủng hoảng Trung Đông mới chắc chắn sẽ làm Washington thêm áp lực.
Qatar, nếu rút lui khỏi vai trò trung gian, có thể khiến toàn bộ tiến trình đàm phán ngừng bắn rơi vào bế tắc. Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và thậm chí Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ tận dụng tình thế để khẳng định vai trò lãnh đạo khu vực, tạo nên một vòng xoáy cạnh tranh ngoại giao mới.
Với Hamas, việc Khalil al-Hayya thoát chết có thể trở thành biểu tượng kháng cự, thúc đẩy phong trào này đẩy mạnh các hoạt động quân sự để chứng minh sức sống. Nguy cơ trả đũa trên nhiều mặt trận từ Gaza, Bờ Tây, đến thậm chí các mục tiêu của Israel ở nước ngoài đang hiện hữu.
Khu vực Trung Đông có nguy cơ bước vào một chu kỳ căng thẳng mới, nơi mọi nỗ lực hòa giải trở nên mong manh và bất kỳ hành động đơn phương nào cũng có thể kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, vụ không kích ở Doha không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà có thể trở thành “chất xúc tác” đẩy toàn bộ bàn cờ Trung Đông vào một giai đoạn bất định, khó lường hơn bao giờ hết.