Du lịch

Gia Lai phát triển du lịch từ giá trị văn hóa địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người Jrai, Bahnar tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khai thác du lịch cộng đồng từ tiếng cồng chiêng, lễ hội truyền thống đến rừng xanh, thác nước nguyên sơ.

Cách làm này không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và đánh thức tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Biến bản sắc thành sản phẩm du lịch

Cộng đồng người Jrai trong tỉnh sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những năm gần đây, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các giá trị truyền thống từng bước được đưa vào khai thác du lịch, tạo thêm sinh kế và quan trọng hơn là giữ gìn bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại.

Ngày 11-4 vừa qua, UBND xã Gào phối hợp với làng De Chí và làng O Grang tổ chức lễ cúng rừng tại khu rừng thiêng làng De Chí - không gian gắn bó lâu đời với cộng đồng người Jrai nơi đây.

Nghi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn Thần rừng, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình yên, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ rừng của buôn làng.

Người dân làng De Chí (xã Gào) trình diễn cồng chiêng trong ngày lễ cúng rừng. Ảnh: T.C

Ngay sau phần lễ, sân vận động làng O Gia trở nên rộn ràng với phần hội. Tiếng cồng chiêng vang lên hòa cùng điệu xoang tạo nên bức tranh văn hóa giàu sức sống. Các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, phường Pleiku) cho biết: Anh cùng gia đình biết có lễ cúng rừng qua mạng xã hội nên đã chủ động đến từ sáng sớm để theo dõi nghi lễ trong rừng và tham gia các hoạt động phần hội.

“Không khí rất đặc biệt, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Các con tôi rất thích phần cồng chiêng và trò chơi dân gian. Đây là trải nghiệm thực tế rất ý nghĩa, giúp gia đình hiểu hơn về văn hóa của người Jrai” - anh Tùng chia sẻ.

Từ sáng sớm, nhiều người dân, du khách đã tề tựu tại khu rừng của làng De Chí để tham dự lễ cúng rừng do xã Gào tổ chức. Ảnh: T.C

Ông Rơ Mah Roi - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn De Chí - chia sẻ: Trước đây, lễ cúng rừng chủ yếu diễn ra trong phạm vi nội bộ. Năm nay, nhờ chính quyền quan tâm hỗ trợ, hoạt động này được tổ chức bài bản hơn gắn với sự tham gia của cộng đồng và du khách.

“Điều quan trọng là bà con ý thức rõ hơn việc giữ rừng, giữ văn hóa. Thời gian tới, làng sẽ tiếp tục duy trì lễ cúng rừng gắn với phát triển du lịch cộng đồng để vừa bảo tồn vừa tạo thêm thu nhập” - ông Roi nói.

Tại xã Vĩnh Sơn, lợi thế đại ngàn cũng đang được đánh thức. Nằm ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển, vùng “cổng trời” này có rừng nguyên sinh, thác nước và suối tự nhiên còn hoang sơ.

Tận dụng lợi thế đó, anh Bùi Ngọc Thanh cùng nhóm bạn trẻ người Bahnar thành lập nhóm “Vĩnh Sơn - Đất và Người”, xây dựng các tour trải nghiệm khám phá thành đá cổ Tà Kơn, tắm suối, dã ngoại...

Thành đá cổ Tà Kơn (xã Vĩnh Sơn) được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn tham quan. Ảnh: T.C

Anh Thanh cho biết, ban đầu chỉ là những chuyến đi nhỏ giới thiệu quê hương cho bạn bè. Nhưng khi được nhiều người quan tâm, nhóm đã phát triển thành các tour bài bản. Hiện mỗi tour có giá 200-500 nghìn đồng/khách, tùy hoạt động trải nghiệm.

“Du khách đến đây không chỉ tham quan mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa bản địa như giao lưu với nghệ nhân, đánh cồng chiêng, xoang, thưởng thức ẩm thực truyền thống. Nhờ đó, người dân có thêm thu nhập, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Vĩnh Sơn đến với nhiều người hơn” - anh Thanh nói.

Tại xã An Toàn, du lịch cộng đồng cũng đang từng bước hình thành từ sự kết hợp giữa cảnh quan rừng núi và văn hóa của người Bahnar. Người dân thôn 1 đã phối hợp với HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn tổ chức các tour trekking xuyên rừng, tắm suối, trải nghiệm cồng chiêng, xoang và ẩm thực truyền thống.

Những hoạt động này không chỉ tạo trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn góp phần hình thành sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chính quyền đồng hành mở lối phát triển

Có thể nói, bên cạnh sự năng động của người dân, du lịch cộng đồng ở nhiều địa phương còn có sự đồng hành, tiếp sức kịp thời từ chính quyền. Từ việc tạo điều kiện, hỗ trợ ban đầu đến định hướng phát triển, những cách làm phù hợp đang dần đánh thức tiềm năng sẵn có, giúp các mô hình du lịch hình thành rõ nét hơn và từng bước đi vào ổn định.

Khách du lịch trải nghiệm thưởng thức rượu ghè với người dân Bahnar xã Vĩnh Sơn. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Siu Thunh - Phó Chủ tịch UBND xã Gào, hiện nay, người dân các làng vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Đặc biệt, không gian văn hóa cồng chiêng được quan tâm phát huy, hầu hết các làng đều duy trì đội chiêng.

Bên cạnh đó, địa phương còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như suối và các hồ nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.

“Đây là nền tảng quan trọng để xã định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích, định hướng người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa kết hợp làm du lịch.

Đồng thời, từng bước khôi phục nghề dệt thổ cẩm, phục dựng các lễ hội truyền thống, duy trì và trẻ hóa đội cồng chiêng, đội ngũ nghệ nhân. Mục tiêu là vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo thêm sinh kế ổn định cho bà con” - ông Thunh cho biết thêm.

Còn Chủ tịch UBND xã An Toàn Đinh Văn Nghin thì cho hay: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035 đã được tỉnh thông qua. Trong đó, địa phương định hướng phân vùng phát triển không gian, tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái cộng đồng.

Xã An Toàn đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư điểm ngắm mây tại thôn 3, khu du lịch ẩm thực, trung tâm du lịch cộng đồng; khuyến khích người dân khôi phục nghề truyền thống, phát triển sản phẩm lưu niệm; ưu tiên đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân, xây dựng các sản phẩm mới và từng bước hoàn thiện hạ tầng, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Theo ông Rơ Châm Mruych - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ly, trên địa bàn xã đang triển khai mô hình du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông với mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Mô hình còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai như cồng chiêng, đan đát, dệt thổ cẩm, ẩm thực… gắn với khai thác cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch.

“Định hướng thời gian tới của địa phương là tập trung hoàn thiện mô hình theo hướng bài bản hơn, trong đó lấy cộng đồng làm trung tâm, từng bước chuẩn hóa các hoạt động du lịch gắn với văn hóa người Jrai.

Xã cũng sẽ chú trọng nâng cao năng lực cho người dân tham gia làm du lịch; xây dựng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường liên kết, quảng bá hình ảnh địa phương, hướng tới phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân” - ông Mruych nhấn mạnh.

Khi bản sắc văn hóa trở thành sinh kế, giá trị truyền thống cũng được gìn giữ bền lâu. Từ những buôn làng mở cửa đón khách, một hướng đi mới đang dần rộng mở giữa đại ngàn.

Có thể bạn quan tâm