Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 196 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 148 di tích cấp tỉnh. Những di tích này không chỉ là nơi “lưu giữ ký ức” mà còn là nguồn tài nguyên quý giá để định hướng khai thác, nhằm phục vụ phát triển du lịch văn hóa bền vững.
Ngày 29-12-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định danh mục quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Việc phân cấp, giao quyền quản lý rõ ràng được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả khai thác giá trị di tích.
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý 20 di tích trọng điểm (gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 13 di tích quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh); các xã, phường quản lý 176 di tích (bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia và 144 di tích cấp tỉnh).
Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh - cho biết: “Đơn vị được giao quản lý 10 di tích, chủ yếu là hệ thống tháp Chăm. Bên cạnh việc trực tiếp quản lý, chúng tôi còn đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích theo quy định”.
Tương tự, Bảo tàng Quang Trung tiếp nhận quản lý 7 di tích liên quan đến phong trào nông dân Tây Sơn, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt.
Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung - cho hay: “Những năm qua, tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ các di tích phong trào nông dân Tây Sơn để tạo diện mạo khang trang phục vụ du khách. Giai đoạn 2026-2030, Bảo tàng Quang Trung sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp để số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng “ảo” nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan”.
Thực tiễn cho thấy, khi quyền lợi và trách nhiệm được phân định rõ ràng, công tác quản lý di tích trở nên chủ động và sát thực tế hơn. Tại phường An Khê, địa phương được giao quản lý cụm di tích quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo cùng 6 di tích cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Điệp - Phó Chủ tịch UBND phường An Khê - cho biết: “Phường đã kiện toàn các ban quản lý di tích với sự tham gia của chính người dân. Di tích gắn với trách nhiệm cộng đồng sẽ có sức sống lâu dài hơn. Phường hỗ trợ kinh phí để các ban quản lý trông coi, thực hiện nghi lễ và tổ chức giáo dục lịch sử cho học sinh tại di tích”.
Sự đồng lòng của người dân cũng được ghi nhận rõ nét trong công tác quản lý và phát huy giá trị di tích thời gian qua. Ông Đỗ Như Ý - Trưởng Ban vạn Lăng Ông Nam Hải vạn Vĩnh Lợi (xã An Lương) chia sẻ: “Từ khi Lăng Ông được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2024, bà con rất ý thức trong việc gìn giữ. Mọi việc từ tôn tạo đến tổ chức lễ hội đều được bàn bạc kỹ lưỡng hơn”.
Bên cạnh bảo tồn, các địa phương đang tích cực xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị di tích. Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho rằng: “Di tích được xác định là “điểm tựa” để phát triển du lịch văn hóa. Xã đang định hình sản phẩm du lịch khai thác giá trị các di tích như đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, mộ Đào Tấn, đình làng Vinh Thạnh… gắn với các di sản phi vật thể võ cổ truyền, bài chòi, hát bội. Cách làm này không chỉ bảo vệ di tích mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân qua các dịch vụ du lịch”.
Tỉnh cũng xác định tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo các quần thể di tích trọng điểm như: Tây Sơn thượng đạo, Tây Sơn hạ đạo, hệ thống tháp Chăm… Đây là lộ trình quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển KT-XH.
Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch - chia sẻ: Bảo tồn di tích không chỉ để lưu giữ vốn quý mà còn phục vụ phát triển du lịch văn hóa. Đây là nhiệm vụ cần sự chung tay của cả cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng. Việc phân cấp và giao quyền quản lý cho các đơn vị, địa phương đã và đang tiếp thêm sức sống mới cho hệ thống di tích của tỉnh, biến những nơi “lưu giữ ký ức” thành nguồn lực phát triển cho tương lai.