Bà ơi bà! Giá mà bà cháu mình được ngồi đung đưa trên vầng trăng lưỡi liềm kia thì vui phải biết. Hai bà cháu mình ngắm mây bay luồn qua những kẽ ngón chân. Thò tay xuống nhón mây chỗ này thả ra chỗ kia. Nặn lại mấy vầng mây hình thù xấu xí kia thành hình bông hoa, con cún.
Sinh trong gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, cô học trò nhỏ xứ Nghệ đã vươn lên trong học tập với suy nghĩ “chỉ có học mới thay đổi số phận“, và để mẹ an lòng nơi chín suối.