Chầm chậm với thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối năm, có cảm giác thời gian trôi đi nhanh hơn. Đến đâu cũng nghe người ta nhắc nhau còn mấy hôm nữa là Tết. Cuối năm, bao nhiêu việc cần hoàn tất, việc cuốn người đi đến không kịp ngoảnh lại nhìn thời gian đã trôi qua như thế nào.
Sớm cuối năm, trời chợt trở lạnh. Miền đất này gần như quanh năm se sẽ lạnh, nhưng cái lạnh tháng Chạp xúng xính áo khăn gợi nhắc người ta về rất nhiều điều. Tháng Chạp trời khô hanh, gió cũng không còn thông thốc những xoáy bụi đỏ mịt mù nữa, chỉ rất khẽ làm chao lên những gợn sóng lăn tăn dưới mặt hồ, nhưng lại đem đến cảm giác hơi giá buốt. Trời cao xanh vời vợi, từng cụm mây xốp bồng bềnh đậu trên nắng sớm mai. Áp ly cà phê nóng thơm giữa hai lòng tay, nghe thời gian lắng lại một nhịp qua bản nhạc quen. Từng giai điệu trong veo tràn qua mỗi giọt cà phê thơm. Những nốt nhạc như những giọt nước nhảy nhót trên một mặt phẳng ngập tràn ánh nắng. Nắng rọi qua từng giọt nước lấp lánh cầu vồng. Bỗng nhiên, tôi muốn chậm lại cùng thời gian để nhìn ngắm mùa xuân đang chầm chậm bước về.
 Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
Trong cảm nhận của mình, cảnh sắc hôm nay có gì đó khang khác, dừng hẳn xe lại, tôi chợt nhận ra cây pơ lang ven đường đã trổ hoa đỏ rực cả một khoảng trời. Gần đấy, cành đỗ mai cũng đã nặng trĩu những hoa, hoa uốn cong những cành nhỏ, níu chúng lại gần nhau. Những cánh đỗ mai mong manh phớt hồng tươi tắn khe khẽ rung rinh trong gió nhẹ. Tôi đứng lặng ngước nhìn vòm trời xanh vời vợi in thắm những sắc hoa đặc trưng của Tây Nguyên. Những sắc hoa mang tín hiệu của mùa xuân xứ sở. Những sắc hoa mỗi năm chỉ nở một lần vào đúng thời điểm mùa xuân vừa chớm. Những sắc hoa không chỉ là tín hiệu của mùa, nó còn mãi rực rỡ ở một góc ký ức bé thơ tôi cùng chúng bạn đi qua những mùa xuân tươi thắm nhất trong cuộc đời. Đường về nhà hôm nay được thắp sáng không chỉ bởi những đóa hoa, mà còn bằng sự nhung nhớ luôn chảy tràn khi mùa xuân đã nhẹ nhàng bước đến.
Và màu xanh đã phủ khắp cánh đồng trước nhà. Nhìn những mầm xanh đang vươn mình trong nắng mai xuân, lòng người dấy lên những mơ ước, hy vọng về những mùa vàng ấm no đang hiển hiện. Mẹ tôi đang xếp đặt, dọn dẹp cửa nhà. Mọi vật trở nên mới hơn sau khi được lau chùi cẩn thận. Mùi nhang trầm thoang thoảng trong không gian ấm cúng nhắc nhau nhớ về những người đã khuất. Nhớ về họ để nhắc mình sống tốt hơn với những người xung quanh, nhắc mình biết yêu thương trân quý những thời khắc quý giá được sống bên những người thân của mình.
Mẹ nhắc tôi những việc cần hoàn tất, nhắc tôi chỉ còn vài hôm nữa là Tết. Thời gian cứ điềm nhiên bước đi, nhanh hay chậm hoàn toàn do sự cảm nhận chủ quan của con người. Trong sự tất bật những ngày cuối năm, tôi muốn níu mình chậm lại một nhịp với thời gian, khi một tuổi mới đang đón chào tôi với rất nhiều những dự định. Như màu xanh của những mầm non đang vươn mình trong ánh nắng xuân...
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...