.
.
(GLO)- Đã không ít lần ta gặp trong văn chương hình ảnh những buổi chiều khuấy động lên trong tâm can mỗi người con nỗi nhớ nhà da diết. Nào là cứ đến chiều chiều, ai đó lại một mình đau đáu nhớ thương trông về quê mẹ. Nào là lòng quê điệp điệp nỗi nhớ nhà tỏa lan cùng mênh mang sóng nước khi bóng chiều sa. Rồi đến một ngày, ta thấm thía được nỗi lòng khi chiều buông trong những trang thơ ấy. Những ngày thực sự xa nhà là những ngày đầu tiên trên giảng đường đại học, là những ngày mà khi kết thúc bài giảng, ta chọn cách nán lại thư viện, chăm chú làm việc để tránh cảnh hoàng hôn. Chẳng hiểu vì sao cái khoảnh khắc ngày tàn khi mới là sinh viên lại mang đến cho ta nỗi nhớ nhà nhiều đến như thế.
 
 
 

 

  Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
 
 
Nhớ nhà. Nhà ở đây không chỉ là gia đình mà đúng hơn là tất cả những chốn bình yên đong đầy kỷ niệm với người ta thương và người thương ta. Bước vào môi trường mới, ta lạ lẫm hoang mang nên cần phải bấu víu vào một điểm tựa quen thuộc nào đó để bớt đi sự lạc lõng, chơi vơi. Vậy nên, ta chọn cách tìm lại kỷ niệm. Ta nhớ gia đình ta, một khoảng trời hạnh phúc, có ông bà, cha mẹ và các em vui vẻ nói cười bên bữa cơm gia đình. Ta nhớ bạn bè và cô giáo ta, nhớ những ngày nắng đẹp cùng nhau rong chơi mê mải trên con đường uốn cong viền quanh những triền đồi xanh thẳm, bên hồ nước lấp lánh có đàn vịt trắng đang bì bõm lội bơi. Rồi nhớ đến cái lạnh tê tái của mùa khô cao nguyên trong đêm Nguyên tiêu năm nào, cô trò chở nhau đi nghe ngâm thơ rồi ăn đêm bằng món canh rong biển nóng hổi. Dường như những hình ảnh bình yên, những khoảnh khắc vô âu vô lo ấy nếu ta lỡ chạm vào thì nó sẽ bời bời tiếp nối mãi không thôi.
 
Khi chưa đi xa thì nghĩ, thời đại công nghệ không tồn tại sự nhớ nhung, bởi cứ nhớ thì lôi điện thoại ra nhắn, mở máy tính lên video call. Nhưng thật ra, công nghệ cũng không thể khỏa lấp nổi khoảng không gian giữa hai đầu nỗi nhớ. Có những lần bàn phím ướt đi vì nỗi nhớ trào dâng. Có những ngày phải cúp máy giữa chừng vì cố giấu tiếng nấc nghẹn. Đến một lúc nào đó, không kìm nén được nhớ thương cháy bỏng, chỉ còn một cách là trở về. Có người hỏi sao ta cứ trở về hoài, ta chỉ cười, giả sử nếu không bị nỗi nhớ nhà nung nấu đến bỏng rát thì ta có trở về hay không?
 
Về nhà trong mấy ngày cuối tuần ngắn ngủi, thoáng chốc nỗi nhớ vơi đi. Rồi lại trở vào với việc học, nỗi nhớ lại ùa đến. Thấy thương cha mẹ vô kể. Mỗi lần ngồi trên xe rời đi là những kỷ niệm lại chơi vơi tiếp nối chẳng ngừng. Không thể ngủ yên, càng không thể ngăn dòng cảm xúc nhớ thương của mình tuôn trào trên má. Phải mất đúng một học kỳ ta mới vợi bớt đi nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Lâu nhỉ! Một ngày nhìn lại, ta bỗng thấy ta mạnh mẽ vượt qua những giây phút yếu lòng.
 
Giờ đây, các em tân sinh viên đang háo hức nhập học. Bâng khuâng nghĩ lại mình cũng đã một thời như thế. Và chẳng biết, trong những khoảng lặng của ngày, những cô cậu sinh viên mới có mang những tâm trạng da diết như ta một thời?
 
NGUYỄN ĐỨC HIỀN
.