.
.
(GLO)- Một sáng đầu hạ, tôi thong dong thả bộ dọc vỉa hè trên con đường tránh chạy song song với quốc lộ 14 uốn mình qua địa bàn thị trấn Chư Sê. Bất chợt tôi ngỡ ngàng dừng chân: một trời bao la hoa bằng lăng tím ngắt trải dài hun hút dọc hai bên đường. Khung cảnh ấy khiến tôi có cảm giác mình như đang bay lên với hoa, tím vào trong hoa.
 
 
Cứ vào độ tháng 3, tháng 4 Âm lịch, dọc hai bên con đường này hoa bằng lăng lại ngờm ngợp nở. Tối đến, từng tốp công nhân môi trường quét dọn sạch sẽ, nhưng những cơn gió đêm lại thay nhau rải hoa xuống mặt đường, để rồi mỗi sáng sớm bàn chân ta lại líu ríu bước đi trên tấm thảm nhung hoa. Gió mơn man, hoa rơi lả tả như một cơn mưa tím, tha thướt đậu lên mũ nón, lên những tà áo trắng phấp phới của những nữ sinh đang đến trường. Màu áo trắng tinh khôi, màu hoa tím tinh khôi. Con đường bỗng chốc trở nên đẹp lạ lùng, lộng lẫy mà quá đỗi dịu dàng.
 
 
Hoa bằng lăng. Ảnh: internet
Hoa bằng lăng. Ảnh: internet
 
Hoa bằng lăng không có mùi thơm đặc trưng như những loài hoa khác. Nhưng khi ngẩng nhìn lên nền trời lênh đênh xanh, ngắm từng vòm hoa ngun ngút một màu tím sẫm, hít đầy không khí ban mai vào lồng ngực, ta sẽ cảm nhận thật rõ mùi hương của gió trời, mùi hương của từng cánh hoa. Những buổi trưa về chiều, nắng trải vàng mênh mang, hoa vồng lên từng đụn tím ngát trong những lùm lá xanh rờn, xòe ô đổ bóng xuống con đường mát rượi. Ngay dải phân cách giữa tâm đường, những hàng cây cảnh được chia ra từng ô một, được những bàn tay công nhân ngày đêm miệt mài săn sóc, cắt tỉa, cách điệu thành những hình dáng khác nhau đều tăm tắp. Hoa và cây cứ uyển chuyển nối tiếp nhau chạy dài đến hết địa phận trung tâm thị trấn. Hoa trên bầu trời, hoa dưới đường đi. Dạo phố, ta thấy mình được hòa cùng sắc hoa.
 
Từ phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, ngoài những con đường khang trang thông thoáng trong nội và ngoại thị, Chư Sê đã hoàn thành thêm hai con đường tránh chạy song song với trục đường chính. Nhờ có cây và hoa mà những con đường trở nên mềm mại như dải lụa mượt mà, uốn mình qua thị trấn. Gió đưa thoang thoảng mùi hương quen thuộc, ngọt lành của một mùa đang đơm hoa. Sau cơn mưa chiều mới tạnh, tất cả cảnh vật như vừa được tắm gội, toàn phố thị bừng lên vẻ rực rỡ. Đất trời trong veo, mặt đường loáng nước chi chít những cánh bằng lăng rơi. Nhìn phố, bất chợt trong tôi ngân lên một tứ thơ: “Dọc theo lối đường hoa/Chiều ơi trong trẻo quá/Tây Nguyên mình rất trẻ/Tuổi em tròn đôi mươi”.
 
 NGUYỄN THẾ BÍNH
 
.