Cau là loại quả quen thuộc trong văn hóa ẩm thực và phong tục tập quán của người Việt, không chỉ đơn thuần là một loại hạt để nhai trong các buổi trò chuyện, mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền.
Trong cuộc sống của người M'nông, bên cạnh các món ăn truyền thống như: lá bép, đọt mây, cà đắng thì “khổ qua rừng“ cũng được xem là một đặc sản có nguồn gốc từ rừng núi. “Khổ qua rừng“ quả nhỏ, hình thon dài, vị đắng như khổ qua bình thường (một số vùng người M'nông, Ê đê còn gọi là mướp đắng rừng).
Với cuộc sống gắn bó từ thiên nhiên nên đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng như đồng bào M'nông, Mạ, Ê đê ở tỉnh Đắk Nông đều xem những loại cây trái trong tự nhiên đều là sản vật và có thể chế biến thành món ăn ưa thích. Một trong những món ăn từ cây rừng được đồng bào chuộng dùng là quả núc nác.
Thịt gà và phần nội tạng gà như lòng mề, gan, tiết, trứng, mào gà không chỉ được dùng làm thực phẩm mà còn là các vị thuốc quý, có công dụng chữa bệnh rất tốt.
Trồng nhiều ở vùng đồi núi, cho thu hoạch từ tháng 5-10 dương lịch, hoa đu đủ đực được coi là vị thuốc quý, nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ. Đu đủ đực sấy khô giá lên tới 800.000-1,5 triệu đồng/kg.
Ăn quýt đa phần mọi người chỉ ăn múi, vỏ bị vứt đi. Song, những năm gần đây, vỏ quýt lại thành mặt hàng vô cùng đắt đỏ, có giá lên tới vài triệu đồng mỗi cân và thường chỉ có giới nhà giàu mới dám mua về dùng.
Tại Ninh Thuận, giống chuối cô đơn hay còn gọi là chuối mồ côi phân bố chủ yếu ở Vườn quốc gia Phước Bình (xã Phước Bình, huyện Bác Ái). Loài chuối này không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà hạt chuối cô đơn hiện nay cho giá trị kinh tế khá cao, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập.
Khi nhiệt độ môi trường tăng dần, nhu cầu về nước uống của cơ thể là rất lớn. Thật khó có thể kể hết các loại nước giải khát mang tính công nghiệp đang lưu hành trên thị trường hiện nay, nhưng xu hướng lựa chọn và tự chế biến các đồ uống từ những cây cỏ quanh nhà, quanh vườn theo kinh nghiệm dân gian vẫn còn khá nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là ở nông thôn.